Là một nữ phóng viên mảnh mai nhưng My Lăng (phóng viên báo Tuổi trẻ) luôn sẵn sàng tham gia những chuyến công tác mà nhiều đồng nghiệp nam giới cũng e ngại như 37 ngày đêm liên tục bám trụ trên các tàu kiểm ngư, cảnh sát biển giữa những ngày Biển Đông sôi sục, giữa những cơn say sóng lả người và những mỏi mệt phụ nữ...

Phong vien My Lang: Khong cho phep minh guc nga - Anh 1

My Lăng và đồng nghiệp tác nghiệp tại một căn cứ không quân
của máy bay tiêm kích Su-30MK2.

PV: Lý do gì khiến My Lăng quyết định theo nghề báo?

Phóng viên My Lăng: Thật ra tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ trở thành phóng viên cho đến một ngày chuẩn bị nộp hồ sơ thi đại học. Vô tình tôi mua một tờ báo Tuổi Trẻ vì nhìn thấy ở trang nhất có đăng loạt bài điều tra vấn nạn cảnh sát giao thông ở Dầu Giây (Đồng Nai) ăn mãi lộ rất trắng trợn. Tôi đã nghĩ nghề báo sao nguy hiểm nhưng thú vị quá. Vậy là thích thôi.

My Lăng từng trả lời là ưu điểm của nhà báo nữ là sự dịu dàng, có thể có lợi thế về ngoại hình, về sự nhạy bén khi nắm bắt tâm lý nhân vật… Chị có thể chia sẻ một kinh nghiệm khi làm nghề mà khi đó, lợi thế là nữ nhà báo hơn hẳn nam nhà báo?Và khó khăn đối với một nữ phóng viên?

- (Cười) Tôi không kể về một trường hợp cụ thể mà chỉ nói chung thế này: có nhiều hình ảnh, tư liệu rất độc đáo, thông tin sâu, đa dạng mà các phóng viên khác không thể khai thác được, không thể tiếp cận được thì tôi được chia sẻ, cung cấp, tiếp cận.

Về khó khăn, với cá nhân tôi, sức khỏe yếu là một bất lợi rất lớn khi làm nghề. Mỗi lần đi công tác tôi luôn chuẩn bị rất nhiều loại thuốc. Và thường tôi hay bị ốm ngay trong lúc đi công tác hoặc sau khi kết thúc chuyến đi. Nhưng kinh nghiệm là… tự mình động viên mình vượt qua.

Thường theo đuổi loạt phóng sự, ký sự dài kỳ với nhiều đề tài gai góc, My Lăng có khi nào thấy “run” khi phải đối mặt với tình huống nguy hiểm?

- Chưa khi nào tôi sợ hãi, lo lắng khi đối mặt với những tình huống nguy hiểm.

Có khi nào chị nghĩ sẽ bỏ nghề báo hoặc chuyển qua viết những vấn đề ít nguy hiểm hơn?

- Tôi đã từng có suy nghĩ này khi quá mệt mỏi vì đi lại, di chuyển nhiều do vấn đề sức khỏe cá nhân. Chẳng hạn như hồi sự kiện giàn khoan Hải Dương 981, tôi là người xung phong đi và nhiều lần thuyết phục cơ quan cho đi, thay vì ở Hà Nội làm hậu trường như đề nghị của cơ quan. Tôi đã ra thực địa 2 lần với tổng thời gian là 37 ngày đêm. Lần đi đầu tiên thì thời tiết rất bình thường. Nhưng chuyến đi thứ hai thật sự rất kinh hoàng.

Vừa ra tới cửa biển Đà Nẵng là áp thấp nhiệt đới đã ùa về. Mặt biển đen kịt. Sóng nổi lên. Và suốt 10 ngày liên tiếp, bão rồi áp thấp nhiệt đới chưa kịp tan thì lại nghe báo tin cơn bão khác sẽ về. Tàu mình rất nhỏ, lại cũ. Tất cả đều say, nhiều chiến sĩ chỉ nằm chứ không thể ngóc đầu dậy nổi. Kíp lái tàu vừa lái vừa nôn ra xô. Đồ đạc trong phòng bị hất tung xuống đất nhìn như bãi chiến trường. Tôi bị sóng xô hất văng xuống sàn nhà rất nhiều lần, lấy cả chăn mền chèn giữ người lại cũng rất khó khăn. Tất cả phóng viên nước ngoài lẫn Việt Nam đều nằm hết. Vậy nhưng tôi vẫn ráng bò lên cabin buồng lái, chụp ảnh, hỏi thông tin ghi nhận tình hình rồi viết bài, gọi qua điện thoại vệ tinh chuyển về cho tòa soạn. Vì tôi nghĩ được ra đó đã là vinh dự.

Thật sự lần đầu tiên trong đời tôi phải dùng lý trí để vượt qua bản thân mình. Cảm giác say sóng khi đó vô cùng kinh khủng. Chỉ muốn ai đó đánh cho mình ngất đi để không chịu đựng cảm giác đó. Uống thuốc vẫn không nhằm nhò gì. Tôi uống nước mà còn ói chứ đừng nói gì đến chuyện ăn uống. Một ngày ói hàng chục lần. Cảm giác mỗi lần ói nó lôi cả tim gan ruột mình ra. Say sóng ở Trường Sa, nhà giàn DK1 không là gì so với Hoàng Sa. T

ôi cứ nằm và cảm nhận lục phủ ngũ tạng trôi qua trôi lại trong cơ thể và cái cảm giác nôn nao muốn ói, đau đầu kinh hoàng chưa từng trải qua trong đời. Và luôn tự nhủ: mình sẽ vượt qua, mình sẽ vượt qua. Lúc đó thật sự có lúc tôi đã hối hận. Tôi nghĩ: cơ quan không ép mình đi. Thậm chí lúc chuẩn bị bước xuống tàu, sếp Tổng thư ký còn nhắn tin: nếu em cảm thấy sức khỏe không ổn, em vẫn có thể ở lại… Nhưng mình vẫn quyết định đi. Tại sao mình không ở nhà thì giờ này đâu phải khổ thế này. Nhưng rồi suy nghĩ đó lại vụt qua. Trong đầu tôi cứ luôn nghĩ rằng mình sẽ ổn, sẽ ổn…

Là một nữ phóng viên, My Lăng nghĩ thế nào về việc thân gái dặm trường?

- Khi mình yêu nghề, mình thấy khó khăn vất vả cũng chẳng là gì, sẽ vượt qua được hết.

Nhưng tôi nghĩ thế này: Trách nhiệm của đàn ông là trụ cột gia đình. Còn người phụ nữ là giữ lửa cho hôn nhân. Tất nhiên hạnh phúc phải do cả hai người vun đắp. Nhưng là phụ nữ, hãy nên là một người phụ nữ đúng nghĩa.

Với tôi, gia đình là tài sản lớn nhất trong cuộc đời nên phải biết cân bằng giữa công việc và gia đình. Một người phụ nữ thành công trong công việc, được nhiều người ngưỡng mộ nhưng khi về lại cô đơn phía sau cánh cửa, hoặc không có được một gia đình hạnh phúc để là nơi bình yên cho mình, tôi sẽ không lựa chọn cách sống như vậy.

Cảm ơn My Lăng!

Lam Nhi (thực hiện)