Trải dài theo bờ biển, dọc đường Thùy Vân, khu vực bãi sau của thành phố Vũng Tàu, đêm đêm, hàng trăm quán cóc bày bán đủ thứ từ đồ ăn thức uống đến các mặt hàng lưu niệm trở thành điểm dừng chân của nhiều du khách khi đến thành phố biển xinh đẹp. Do sự quản lý thiếu chặt chẽ đã, đang đẩy cả khu "mặt tiền" này trở nên nhếch nhác và lộn xộn.

Giá bình dân, nhưng không cẩn thận vẫn bị "chém" đẹp Đó là lời nhắc nhở của bác tài xế xe ôm tên Hải sau một chuỗi những lời giới thiệu khá hấp dẫn về khu vực phố ẩm thực này. Thực tế, gần 11h đêm, chúng tôi có mặt tại khu vực nói trên nhưng hàng trăm quán ăn, hàng lưu niệm bình dân vẫn lấp loáng ánh đèn. Cẩn thận dọ giá trước khi ghé xuống chiếc ghế tạm, chị chủ quán L.T. bụng chửa vượt mặt khệ nệ bê hai ly cà phê sữa đá kèm lời báo giá: 10.000 đồng/ly… Gọi địa điểm bán hàng của chị L.T. là quán cho… oai chứ thực ra chỉ là những bàn ghế nhựa kê tạm bợ trên một khoảnh trống nhỏ ven biển. Ngó sang các hàng quán bên cạnh, thực khách vẫn vô tư xì xụp với các món ăn đêm. Một cặp vợ chồng già lầm lũi gánh hàng mực ướp lại gần chào: Hai cô ăn thử, mực tươi lắm… Thương hai cụ già dò dẫm bán hàng đêm, lại được giới thiệu là hàng xóm của chủ quán nước, tôi gọi thử một phần. Theo người đồng hành của tôi thì trước khi đến tay người bán hàng, số nguyên liệu này có thể đã qua tay vài mối. Khi đến được với thực khách cũng đã qua vài lần cái gọi là vài ba ngày kia. Từ vài ba chục ngàn 1kg, mỗi con mực ống nhỏ xíu như ngón chân cái được hét với giá 30.000 đồng. Có ấm ức cũng chịu vì… "ai bảo không hỏi giá trước"(?!). Cần sự quản lý chặt chẽ hơn Theo chủ quán nước L.T., toàn bộ khu vực quán cóc ven biển này có đơn vị đứng ra quản lý và thu phí hàng tháng. Tuy nhiên, mức phí cũng xê dịch. Mùa đông khách thì mỗi quán đóng khoảng 300.000 đồng trở lên, tùy theo diện tích bày bán. Mùa ế ẩm thì chỉ đóng khoảng trăm ngàn, gọi là phí dọn dẹp vệ sinh. Đây cũng được coi là khu vực tập trung buôn bán của nhiều người ngoại tỉnh nhất khi đổ về thành phố Vũng Tàu. Người bàn hàng ăn, người bán hàng nước, cho thuê ghế xếp… Riêng các quầy hàng lưu niệm và gánh hàng rong thì không đóng phí nhưng đợt nào bị kiểm tra rát thì coi như… thất nghiệp. Bà Linh, chủ gánh mực tươi ướp nướng chia sẻ: Quê hai vợ chồng bà ở tận An Giang. Đã 4 năm rồi không dám về quê ăn Tết vì muốn để dành dụm chút tiền, phòng lúc tuổi già sức yếu. Mỗi tháng, trừ hơn 500.000 đồng tiền nhà trọ, tiền điện, nước, hai vợ chồng vẫn để dư được khoảng vài trăm đến 1 triệu. Cũng theo bà Linh, mấy năm trước, các gánh hàng rong dễ làm ăn hơn, có thể "tung hoành" cả khu vực bãi trước của Vũng Tàu. Gần đây, địa bàn thu hẹp lại, hầu như chỉ còn khu vực bãi sau. Địa bàn chật hẹp, người khôn của khó nên không tránh khỏi việc nhiều người làm ăn theo kiểu chụp giật. Nếu các khách hàng thỏa thuận giá cả trước thì ít ai dám hét giá cao vì sợ khách bỏ đi. Tuy nhiên, về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thì không chỉ có bà Linh mà hầu hết chủ nhân các gánh hàng rong đều thừa nhận: Mạnh ai nấy làm. Cơ quan quản lý đuổi chỗ này thì đi chỗ khác… Trao đổi về tình trạng lộn xộn tại khu vực hàng rong, quán cóc ven biển nói trên, Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Trần Văn Thông cho biết: Toàn bộ khu vực này đều do Hợp tác xã Hải Âu quản lý. Cũng đã có nhiều ý kiến phản ánh về tình trạng này. Trong thời gian tới, Sở sẽ tham mưu và có định hướng để cùng đơn vị quản lý tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh lại hoạt động của các hộ kinh doanh cũng như giảm thiểu hàng rong bãi sau nói riêng, Vũng Tàu nói chung