Trước khi mùa phim Tết 2014 bắt đầu, nhiều người đã kỳ vọng phim Việt sẽ cạnh tranh được với những phim bom tấn ra rạp trong dịp này.

Trước khi mùa phim Tết 2014 bắt đầu, nhiều người đã kỳ vọng phim Việt sẽ cạnh tranh được với những phim bom tấn ra rạp trong dịp này. Nhưng xem ra, phim Việt Tết 2014 đang chạy theo số lượng và chiều theo thị hiếu bình dân dễ dãi của số đông khán giả. Một mùa phim Tết được cho là "hài nhảm” đang khiến người xem cảm thấy… nhạt.

Cuộc ra quân rầm rộ

Theo thống kê, có khoảng 7 phim được tung ra rạp trong mùa phim Tết năm nay, đưa xuân Giáp Ngọ trở thành dịp "rầm rộ” nhất so với các mùa trước. Vì thế, cuộc đua tranh càng trở nên cam go. Đầu tiên phải kể đến "Cô dâu đại chiến” phần 2. Khác với phần 1, trong phần này các cô dâu chuyên mặc đồ miêu nữ gợi cảm, thành lập hội "Quả phụ áo đen” để xử tội gã đàn ông trăng hoa (Bình Minh đóng).

Đối thủ được đánh giá là "nặng ký” của "Cô dâu đại chiến” phần 2 chính là "Năm sau con lại về” của nghệ sĩ hài Hoài Linh. Nếu đạo diễn Victor Vũ mới chỉ "lót tay” bằng "Cô dâu đại chiến” phần 1 từ mùa Tết năm ngoái, thì Hoài Linh đã có "thâm niên” với "Hello cô Ba” và "Nhà có 5 nàng tiên”. Sự độc quyền Hoài Linh cũng khiến "Năm sau con lại về” có sức hút nhất định.

Trong khi đó, "Cưới chạy” cũng "tung chiêu” độc quyền nghệ sĩ hài Việt Hương, Chí Tài và Hoàng Mập (kiêm nhà sản xuất). Còn "Hai Lúa” lại hứa hẹn đưa khán giả "cười liên lục địa” khi cho nhân vật sang tận Campuchia với cuộc phiêu lưu đầy tiếng cười. Là phim 3D duy nhất ra rạp trong dịp Tết này, "Cuộc chiến với chằn tinh” cũng là một ẩn số khiến nhiều khán giả tò mò, nhất là khi công nghệ làm phim mới mẻ này mới du nhập vào Việt Nam. Có thể nói, hầu hết các tên tuổi trong làng điện ảnh đã đồng loạt "ra quân rầm rộ” để đảm bảo sức hút của các bộ phim.

Poster đình đám của phim "Cưới chạy”...

Mùa phim Tết ở Việt Nam mới chỉ hình thành mấy năm nay, đủ để tạo thành một nếp cho các nhà sản xuất, cũng như thói quen chờ đón với khán giả. Tuy vậy, dòng phim này đã kịp hình thành những danh xưng rất "khủng”.

Chẳng hạn Hoài Linh thì được gắn với danh hiệu "vua phòng vé phim Tết”. Không chịu kém cạnh, "Cưới chạy” cũng tung poster "khủng” làm nóng dư luận với câu "Bom tấn hài Tết”. Những danh hiệu ấy có khi là do báo chí đặt, cũng có khi là do nhà sản xuất hoặc nghệ sĩ... tự phong. Thoạt nghe thì có vẻ rất hoành tráng. Song với người xem phim "kinh qua” mấy mùa phim Tết thì nhiều khi nghe thế chỉ mỉm cười... độ lượng.

Và... dậm chân tại chỗ?

Với các nhà chuyên môn, khó có thể gọi những bộ phim này là những tác phẩm điện ảnh thực thụ. Mặc dù được mang ra chiếu rạp nhưng hầu hết chỉ na ná một bộ phim điện ảnh. Còn lại đa phần đều mang hơi hướng... phim truyền hình một tập, thậm chí là kiểu... băng đĩa thịnh hành bấy lâu nay.

...và "Cô dâu đại chiến” phần 2

Vì thế, dù với hai dòng chính là hành động và hài, song dễ dàng nhận thấy hành động có được "phủ màu” hơi hướng phong cách làm phim Hollywood vẫn chỉ mang yếu tố "diễn” màu mè để kể chuyện là chính, chứ không phải những hình ảnh được chăm chút từ ánh sáng, góc quay tới ý nghĩa biểu tượng và sáng tạo nghệ thuật.

Còn với hài, dù đa phần được quảng cáo với những lời "có cánh”, song khán giả khó tính không khỏi so sánh với những phim hài của Hongkong từ thập niên 80, 90 của thế kỉ trước. Đó là chưa kể, với kiểu chọc cười bình dân, gây cười bằng nét mặt ngô nghê, hành động thô tục, những tình huống... trên trời, "rặn ra để cười”, khán giả khó có thể xem lại lần thứ 2 loại hài nhảm này.

Với những phim cổ trang, người ta không thể không nghĩ đến hình tượng lý trưởng, thầy bói vốn quen thuộc trong đĩa hài Xuân Hinh, Quốc Anh, Hồng Vân đều đặn phát hành vào mỗi cuối năm. Vì thế, "kiểu làm phim” Phước Sang, Hoài Linh hay "kiểu làm phim dạng băng đĩa” vẫn là những lối mòn ngày càng hằn sâu như vết xe đổ cho các phim Tết lăn theo.

Nói thế để thấy, các cuộc cạnh tranh, ganh đua làm phim Tết dù có quyết liệt, rầm rộ ra rạp vào cuối năm tạo nên một mùa phim mới cho điện ảnh Việt Nam, nhưng hầu như chẳng có đóng góp nào đáng kể cho sự đi lên của chất lượng ngành nghệ thuật thứ 7 của nước nhà mà chỉ như một hướng rẽ chiều theo thị hiếu của số đông công chúng.

Như vậy, cuộc đua tranh phải chăng cũng chỉ dẫm chân tại chỗ nếu như không muốn nói là kéo chất lượng của phim ảnh Việt Nam đi lùi với xu thế phát triển. Điều đáng bàn là, với số lượng khá áp đảo, những phim Tết này sẽ còn được nhắc nhiều đến như thành tựu của điện ảnh trong năm.

Sự vùng vẫy trong ao nhà, tự "hô phong hoán vũ”, tự tạo nên những danh xưng ầm ĩ ít nhiều sẽ khiến khán giả mất đi niềm tin vào những người làm phim nội địa. Và như thế, dù các phòng vé có đạt được doanh thu "khủng” thì đó đây lại càng nhiều tiếng thở dài được cất lên.

Theo Đại đoàn kết