PN - Phim truyền hình bùng nổ, phim quảng cáo cũng “được mùa” vì quảng cáo là nguồn thu chính của các nhà sản xuất phim. Tuy nhiên, càng xem nhiều quảng cáo, khán giả càng bị “nhai phải sạn”.

Xem xong mẩu quảng cáo sữa Dutch Lady với một tràng trao đổi giữa hai mẹ con, khán giả sẽ ngớ người ra vì không tài nào cảm nhận được ý tưởng của đoạn phim mà chỉ thấy một sự vô lý to đùng. Quảng cáo trà Dr Thanh tiếp tục làm khó chịu người xem với những lời thoại dài dòng, vô duyên như “hoàng hậu khô môi, thứ phi nổi mụn, hoàng tử đau họng”. Những mẩu quảng cáo dùng cách cải biên những bài hát nổi tiếng hoặc phổ nhạc lời thoại cũng gây khó chịu không kém cho người xem. Điển hình là mẩu quảng cáo của Downy với hình ảnh cô con gái dí khăn vào mặt xong nhăn mặt đẩy khăn ra và hát “thứ hai là ngày tuyệt nhất vì mình thật thơm mát…”. Quảng cáo hạt nêm Knorr chối tai với lời nhạc: “Hạt gì mà nêm ngon thế, xin thưa rằng hạt nêm Knorr” rồi “vì đó là phần ngon nhất của con heo”. Mẩu quảng cáo của bột giặt Tide còn buồn cười hơn khi cho cả đoàn người diện quần áo trắng đi cày cấy và cảnh một phụ nữ ngồi vẫy tay, la to: “Các bác ơi, cởi hết quần áo đưa đây tôi giặt cho”. Đúng là… vô duyên! Một số quảng cáo không dùng thoại mà sử dụng hình ảnh trực quan sinh động để “thay lời muốn nói” đầy phản cảm. Đơn cử là quảng cáo Sensa Cool với cảnh một cô gái đang ăn phun cái phèo vào mặt bạn trai, rồi còn vạch miệng lở ra nhăn nhó; quảng cáo tương ớt Trung Thành có cảnh một cô gái cầm chai tương ớt bóp tương rơi trúng vào đầu một anh đang đi đường, rồi chặn đường chàng, kéo cổ chàng xuống, dùng miệng lau miếng tương dính trên mũi chàng trai... Một đạo diễn chuyên làm phim quảng cáo cho biết: “Cũng có khách hàng cố tình muốn quảng cáo của mình gây tác dụng ngược vì càng ghét, khán giả càng nhớ đến sản phẩm”. Liệu có phải càng lố bịch, càng phản cảm càng khiến người xem nhớ đến mình? Hương Nhu