(Công lý) - Để có mức thu nhập đều đặn, ngoài việc “đào hát” bỏ sức lao động phục vụ khách tận tâm thì việc việc kéo dài tuổi trẻ, sức khỏe là điều cần thiết.

Một khi, “đào” chấp nhận sống trong vòng vây bóng tối thì phải trải qua những “cạm bẫy” đầy cạnh tranh để lấy được đồng tiền “có giá” từ “thượng đế”.

Khi khách coi “đào” như “gái điếm”

Nói về các thành phần khách tìm tới chốn ăn chơi, giải trí karaoke, quán nhậu có “đào”... đa phần là những kẻ nhiều tiền, ham vui. Không ít người là ông này, ông kia có địa vị xã hội, một bộ phận khác là tầng lớp dân chơi xã hội, hoặc cả những tay làm thuê cuốc mướn muốn học đòi hưởng lạc, chơi sang.

Tuy nhiên, mỗi loại khách đều có những hành vi ứng xử với “đào” khác nhau, song cái chân lý mà “đào” rút ra từ “thượng đế” là đạo đức của những kẻ nhiều tiền luôn tỷ lệ nghịch với số tiền của họ. Có nhiều khách, chỉ mới vào phòng đã nghiêng ngả dựa vai “đào” bộc lộ bản chất “dê xồm”. Thậm chí, những ông già tóc bạc phơ, giới thiệu mình với tên tuổi danh tiếng, có lính tráng theo hầu, song khi ngấm bia rượu thì hoàn toàn thay đổi lời nói, hành vi.

Phia sau canh cua karaoke- Ky 2: Cuoc chien giua cac “dao hat” de kiem tien bo tu khach - Anh 1

Cảnh một “đào” bị khách ép quan hệ tình dục

M.A. (23 tuổi, “đào hát” dưới tay quản lý T. “đào”) cho biết: “Tụi em vẫn biết làm “đào hát” là mua vui, tạo tiếng cười cho khách, đôi khi chấp nhận để khách ôm ấp làm quá. Nhưng nhiều khách lợi dụng việc đó để làm bậy, họ coi “đào” như con “gái điếm”. Họ nghĩ rằng bỏ ra vài trăm nghìn, muốn làm gì trên thân xác tụi em thì làm. Phận “đào hát” tủi nhục lắm, nhưng vì hoàn cảnh mà… Mỗi lần bị khách dâm dê, lúc đó chúng em cũng thoáng nghĩ việc đứng dậy bỏ về nhưng lại phải nhẫn. Bởi lẽ, nghĩ mình phục vụ khách tận tâm hết mực, giờ vì vài hành động quá độ mà tự bỏ về coi như mất công cả buổi. Thực tế, đồng tiền kiếm được chốn mua vui không đơn thuần là công sức mà còn cả nước mắt, là sự hy sinh danh dự, đạo đức”.

Theo A. tâm sự, có lần cô ngồi phục vụ bên người đàn ông 55 tuổi. Ban đầu, vị khách tỏ ra rất lịch thiệp, chăm sóc “đào” chu đáo. Chỉ khi ánh đèn điện tắt phụp, vị khách bế A. ngồi vào lòng đòi quan hệ tình dục. Nhờ sự khéo léo và kinh nghiệm bạn bè chỉ dẫn trước đó, A. nhanh chóng giả vờ ôm chặt vị khách thủ thỉ muốn “tăng ca” tại nhà nghỉ với giá hữu nghị 300 ngàn/lần. Nhờ vậy, gã đàn ông ngừng hành động dâm dục để chờ đợi tới nhà nghỉ. Tuy nhiên, hết giờ hát, A. lấy tiền bo xong rồi viện cớ vào nhà vệ sinh để tìm cách cắt đuôi tên “dê xồm”.

Qua những gì A. kể, thấy rõ trong mỗi phòng hát không ít khách nghĩ “đào” và “gái điếm” như nhau, chỉ khác nhau ở địa điểm vui chơi phòng hát hay phòng nghỉ. Lẽ đó, họ sẽ sử dụng “đào” vui chơi triệt để cho hết giá đồng tiền bỏ ra.

Nhìn tổng thể công việc “đào hát” và ả bán dâm khá mong manh về ranh giới. Để không bị lụy phiền khi cơ quan chức năng vào cuộc, các chủ quán karaoke, quán nhậu và các “cò đào” chỉ thỏa thuận với “đào” quy định phục vụ khách không có hành vi vi phạm pháp luật (như thỏa thuận mua bán dâm, kích dục).

Còn việc “đào” bị khách giở trò cần phải có thủ thuật để tránh xảy ra xô xát gây mất an ninh trật tự. “Đào hát” T.A. (24 tuổi) trút nỗi lòng: “Nói “đào hát” trong sạch không ai tin, vì người đời luôn gắn mác cho tụi em là gái karaoke ôm, nhậu ôm. Ở môi trường này, kiếm đồng tiền dễ nhưng nhiều cạm bẫy.

Có người, sau khi phục vụ trong quán hát xong được khách thỏa thuận mua dâm đã không cưỡng được sức mạnh đồng tiền nên sẵn sàng bán thân. Bởi thực tế, thu nhập của “đào” không ổn định, số tiền có được phụ thuộc số ca đi làm. Thêm nữa, ngoài những chi phí sinh hoạt, ăn ở, trang phục phấn son đi làm, nhiều đào còn phải giành dụm tiền lo cho gia đình .

Cuộc cạnh tranh nhan sắc

Về tính chất công việc, các “đào” đều phục vụ khách giống nhau, nhưng mức thu nhập mỗi người lại khác, do phụ thuộc vào tài nhẫn nhục, chịu khó chiều khách, tăng ca và nhan sắc. Trong đó, yếu tố quyết định việc “ăn khách” là nhan sắc. Vì thế, trong thế giới “đào” luôn ngấm ngầm một cuộc cạnh tranh sắc đẹp như bao đấu trường sắc đẹp ngoài xã hội.

Được biết, những “đào” có trẻ đẹp mới có nhiều khách quen thì không cần qua “cò đào” vẫn kiếm được nhiều tiền. Từ đây, không ít “đào” từ một người mộc mạc, quê mùa đã nhanh chóng thay đổi bản thân. Một bộ phận “đào” đua nhau đi trùng tu nhan sắc bằng việc tắm trắng, nâng mũi, nâng ngực… Cũng từ sự thay đổi cách sống của “đào”, tạo cơ hội cho một loại hình làm ăn mới ra đời – “cò nợ” trên thân xác “đào".

Quá trình thâm nhập tại các quán hát karaoke có “đào hát” phục vụ, PV được biết có một “đào hát” được gắn biệt danh “mỹ nữ vạn người mê”, “người tình Cường đô la”. Cô “đào” này tên T.Th. (23 tuổi) sở hữu ngoại hình gần giống với diễn viên Hạ Vy đang được showbiz Việt nhắc tới liên tục trên các mặt báo .

So với bạn bè, Th. có sắc đẹp mê hồn, ai nhìn cũng thích. Nhờ sắc đẹp trời ban mà Th. có nhiều khách quen gọi tới phục vụ phòng hát, đi chơi và đi nhậu để tiếp khách (đóng vai làm thư ký cho những vị khách doanh nghiệp đi tiếp đối tác). Tại các quán hát karaoke, quán nhậu, nơi nào cũng muốn “cò đào” điều Th. tới “làm hàng”. Do đó, lịch làm việc ngày thường hay cuối tuần của “bóng hình Hạ Vy” luôn kẹt giờ.

Từ nhu cầu trong công việc mà sắc đẹp “đào hát” luôn có một quy trình tự đào thải. Từ đó, có sự phân biệt rõ ràng về cấp độ “đào hát”, có loại “đào” trẻ và “đào” già. Những cô gái trẻ, đẹp được liệt danh vào “đào” loại 1, còn ngược lại “đào” loại 2.

Cũng theo cấp độ “đào” mà các “cò đào” sẽ phân việc cho “đào” loại 1 tới phòng hát karaoke và loại 2 tới quán nhậu (trừ một số khách ở quán nhậu yêu cầu gọi “đào” loại 1). Nhìn vào mức độ nhàn hạ và thu nhập của công việc, ai cũng biết “đào” làm ở phòng hát karaoke sẽ cao hơn quán nhậu.

Kể về giá trị làm việc tại quán nhậu, “đào hát” H.X. (30 tuổi, làm tại quán nhậu C.X.G.) cho hay: “Công việc ở quán nhậu dễ xảy ra va chạm với khách hơn. Có khi ngồi với khách này, khách kia không hài lòng, kích bác, tranh giành, ép uống bia rồi đụng chạm tay chân là chuyện cơm bữa. Do vậy, “đào” quán nhậu cần khéo léo để khách không dồn mình vào chân tường. Thêm nữa, “đào” quán nhậu thường bị khách coi thường do nhan sắc thu thiệt so với “đào” phòng hát”.

Trò chuyện với một “đào hát” là sinh viên, PV biết thêm những thách thức với các “đào” vô cùng khắc nghiệt. P.P. (22 tuổi, sinh viên một trường đại học ở tỉnh Đồng Nai) phục vụ tại quán karaoke L.X. thú nhận, cô là sinh viên năm cuối nên chỉ làm việc vào ngày thứ 7 và chủ nhật.

Dù bỏ thời gian làm việc ít nhưng mỗi dịp cuối tuần cô có thể kiếm số tiền triệu đủ sinh hoạt cho cả tuần. P. nhớ lại cách nay 2 tháng, cô phục vụ cho vị khách làm ngành xây dựng. Sau khi nói chuyện qua lại, vị khách biết P. là sinh viên đi làm thêm nên tỏ thái độ quý mến rồi chủ động đưa thức ăn bỏ miêng P..

Thấy vậy, một người thanh niên khác đi cùng liền chỉ tay vào mặt vị khách ngồi bên P. quát: “Nó là “đào” chứ phải bà chủ đâu mà anh cưng. Cái mặt nó đẹp chứ cái L. nó đẹp sao?”. Dứt lời, gã đàn ông lao về phía P. đòi tốc váy. P. đứng dậy chửi thẳng: “Anh về tốc váy má anh lên mà coi L.…”. Ngay lập tức, P. ăn một cái tát trời giáng từ tay gã thanh niên. Thấy tình huống xấu, vị khách ngồi bên cho P. 200 ngàn đồng để ra về.

Những hệ lụy khó lường

“Nhiều người bị khách dụ giỗ rồi sa chân vào con đường bán dâm. Từ đó, không ít căn bệnh lây qua đường tình dục như mào gà, giang mai, lậu, HIV… đang gây tổn hại sức khỏe của “đào”. Không ít “đào” đã trở thành “gái điếm” và nhiều lần phá thai do đi khách. Còn nhiều “đào” bị nhẹ thì phải ôm ấp căn bệnh viêm loét dạ dày do uống bia rượu quá nhiều…”, một “đào hát” đã bỏ nghề chia sẻ.