(Công lý) - Mang danh “đào hát”, những cô gái phục vụ quán karaoke, quán nhậu không đơn thuần là hát và ngồi nhậu phục vụ khách trong cuộc chơi. Ở đó, “đào” còn phải làm tròn vai “diễn viên” mua vui.

Chốn ăn chơi nhiều “đào”

Nhắc tới các điểm ăn chơi “đốt tiền”, nhiều người luôn nghĩ chỉ có TP. HCM với nhiều nhà hàng, quán nhậu, quán bar, điểm karaoke nổi tiếng. Thế nhưng, với dân chơi “chất” bây giờ, họ không còn ham những nơi náo nhiệt mà tìm đến điểm chơi tĩnh lặng song đậm phong cách riêng, đó là thị xã Long Khánh (tỉnh Đồng Nai).

Theo lời giới thiệu của anh bạn, chúng tôi di chuyển gần 100km từ TP. HCM về thị xã Long Khánh để tận hưởng những ngày nghỉ cuối tuần. Dù là thị xã nhỏ nhưng Long Khánh được biết đến là nơi dừng chân của nhiều “đại gia” giàu từ Sài thành, TP. Biên Hòa và các tỉnh lân cận trở về. Điểm chú ý nơi đây, có hệ thống quán hát karaoke, quán nhậu trông bề ngoài bình dân, tĩnh lặng nhưng vào trong lại sang trọng, kín đáo, đậm chất chơi. Đặc biệt, các quán ăn chơi luôn có đội ngũ “đào hát” (còn gọi là “đào”) phục vụ chuyên nghiệp được dân chơi nhắc tới như món ăn “đặc sản”.

Phia sau canh cua karaoke-Ky 1: Nhung tro thac loan thau dem cua “khach lang choi” - Anh 1

Màn gợi tình thâu đêm thác loạn của khách

Đi cùng những người bạn trong nhóm khách nam, PV đến quán karaoke D.D. (đường Hồ Thị Hương) vào 20h tối. Cùng lúc nhận phòng hát, chúng tôi yêu cầu “đào” và được anh nhân viên khoảng hơn 20 tuổi tươi cười gật đầu. Khoảng hơn 1 phút đồng hồ sau, cánh cửa phòng hát mở, bảy cô gái trẻ mặt hoa da phấn, mặc trang phục sexy bước vào. Trong tiếng nhạc xô bồ, không cần chào hỏi, giới thiệu, các cô gái tự biết ý mỗi người đến ngồi mở bia, xé khăn lạnh lau mặt cho một khách nam. Thấy tôi tỏ thái độ e dè, cô gái ngồi bên chủ động cầm rờ - mốt mở bài hát song ca hát cùng. Vừa hát, cô gái gác chân lên đùi rồi vòng tay qua eo ôm vuốt ve thân thể khách tạo cảm giác massage gần gũi.

Trò chuyện với “đào” tên N.M. (25 tuổi, quê TP. Cần Thơ) được biết, M. và nhiều “đào” khác làm lính của H. “đào” (35 tuổi, ngụ thị xã Long Khánh). Ở đây, những người tuyển “đào” và quản lí trong việc điều “đào” đi hát và phục vụ ở quán karaoke, quán nhậu đều được gọi tên gắn liền với chữ “đào”, hoặc gọi nôm na là “cò đào” – chủ yếu là những dân anh chị có máu mặt ở xã hội. Bởi, các “cò đào” có nhiệm vụ tuyển “đào” đưa vào các quán karaoke, quán nhậu phục vụ.

Sau mỗi ca làm việc, “đào” sẽ phải trả tiền công hoa hồng cho “cò” 10%. Ví như H. “đào”, hàng ngày anh ta chỉ ngồi ăn chơi ở nhà trực điện thoại để điều “đào” tới quán hát, hoặc tuyển “đào” qua “mối” để bổ sung đội ngũ “đào” trong tay. Thông thường, những cô gái muốn trở thành “đào” phải có ngoại hình ưa nhìn, thích ăn mặc mát mẻ, biết khéo léo tiếp khách.

Được biết, H. “đào” hiện có trong tay khoảng 20 “đào”. Khi lượng “đào” tăng lên, H. “đào” sẽ tiếp tục tới các quán karaoke, quán nhậu “tiếp thị”. Không chỉ có H. “đào” làm “cò đào” mà thị xã Long Khánh còn có hàng chục “cò đào” khác cùng làm ăn. Mỗi “cò đào” đều có trong tay một, hai chục “đào”. Số lượng “đào” tăng hay giảm phụ thuộc cách quản lí của “cò” đảm bảo công việc và cuộc sống của “đào”.

M. nói: “Lượng “đào” ngày một tăng vì “cò” liên tục tuyển người mới để làm mới “đào”. Song song với “đào” mới, đào tăng thì các quán karaoke, quán nhậu cần “đào” cũng luôn có nhu cầu tăng do lượng khách quen ngày một nhiều, nhất là những ngày cuối tuần.

Ở đây, một số quán nhậu nhìn bên ngoài vắng lặng, bình dân nhưng phía trong luôn có phòng kín giành cho khách có nhu cầu “đào”. Trong phòng nhậu, “đào” chỉ ngồi ăn uống và massage tại chỗ nếu khách muốn… Còn phòng karaoke thì “đào” hát và…”. Đang nói dở, M. cười đầy bí ẩn. Thấy tôi vẫn mải mê nghe chuyện, M. tiếp lời “Anh vào đây chơi còn ngại ngùng gì nữa, anh có nhu cầu gì em sẽ làm anh vui tới bến”.

Khi không gian phòng hát inh ỏi với nhạc bài “con bướm xuân”, một “đào” đứng dậy điều chỉnh ánh sáng giảm tối thiểu. Vừa lúc ánh đèn mờ ảo xuất hiện, các “đào” ngồi sà vào lòng khách. Đáp lại những tín hiệu từ “đào”, nhiều khách mạnh tay xoa bóp, hôn hít vào những điểm nóng bỏng của “đào”. M. ghé tai PV khẳng định, đa số khách vào hát gọi “đào” phục vụ không phải vì cần người rót bia, lau mặt mà cần “chiều tới bến”...

Theo đó, tất cả “đào hát” làm việc ngoài yêu cầu vẻ đẹp ngoại hình, cần có kỹ nghệ chiều khách. Khi được hỏi về số lương “đào” đang làm việc trên địa bàn, M. cho biết có khoảng năm, sáu mươi người. Dứt lời, M. dùng ngón tay đếm hàng loạt cái tên ấn tượng như Thanh Lan, Trúc Lữ, Mỹ Lệ, Thủy Tân, Hồng Yến... (nghi là tên giả - PV).

Những ca làm việc thoác loạn

Tại quán karaoke L.X., PV được tiếp cận một “đào” khác tên T.T. (21 tuổi, quê tỉnh Cà Mau). Qua những thông tin T. kể, thì địa bàn thị xã Long Khánh nhỏ nhưng có số lượng quán hát karaoke sang trọng, “đào” khá nhiều như T.T., N.H., L.X., D.C., Đ.D…. Quán nào cũng làm ăn phát triển nhờ dịch vụ “đào hát” phục vụ chuyên nghiệp, hết mình. Phần lớn khách tới hát karaoke chủ yếu nam thanh niên, đàn ông già trẻ có đủ. Với số lượng “đào” nhiều nhưng công việc được “cò” xoay vòng cân đối. “Cò” sẽ sắp lịch làm việc đảm bảo cuộc sống cho “đào”, không ai phải thất nghiệp, có như vậy “đào” mới trụ lâu dưới tay cò. Tuy nhiên, một luật bất thành văn với “đào” là chấp nhận những giờ làm việc “cao điểm” hoặc thâu đêm.

Theo T. cho biết, nghề “đào hát” thường bận rộn vào thời gian 17h chiều đến 23h đêm mỗi ngày hoặc làm tăng ca thâu đêm tới sáng ngày hôm sau. Trong tuần, các “đào” sẽ làm việc cật lực vào hai ngày cuối tuần do thời gian này khách tại các quán karaoke và quán nhậu tăng vượt bậc. Cũng do sự chênh lệch giữ lượng khách đầu tuần và cuối tuần, các “đào” phải chuẩn bị tâm lý “cày đêm, ngủ ngày”.

Thường lệ, các quán karaoke mở cửa đón khách từ 9h sáng đến 23h đêm. Nhưng với những ngày cuối tuần, sau 23h đêm các quán hát, quán nhậu sẽ tắt ánh đèn sáng phía ngoài, chỉ để âm thanh ánh sáng bên trong phòng hát phục vụ khách. Do vậy, việc khách chơi, hát hò, ăn nhậu thâu đêm vẫn diễn ra bình thường song ít ai biết ngoài “đào hát” và những người làm việc trong quán.

Hầu hết, các “đào” làm việc ca đêm thường bị khách ép uống bia rượu nhiều để gây kích thích ảo giác trong cuộc chơi. Không ít khách bắt “đào” phải uống cho say để nhảy thoác loạn. Như lời kể của T., có lần cô vừa tan ca vào 22h đêm tại phóng hát karaoke S.M. thì nhận điện thoại “cò đào” điều tới quán karaoke N.H. phục vụ. Lúc đó, một nhóm khách nam thanh niên trẻ đang nhảy theo tiếng nhạc xình xịch. Thấy “đào” xuất hiện, khách ép mỗi “đào” uống khai bàn hai chai bia liên tiếp. Do làm việc trong ngày quá sức, T. rơi vào trạng thái say mềm. Lúc này, vị khách bắt T. phải cởi đồ nhảy chung. Dù T. chống cự nhưng vẫn không thoát khỏi những hành động gợi tình, kích dục của gã thanh niên.

Sau những câu chuyện tỉ tê tâm sự, PV đề nghị T. chỉ ngồi trò chuyện vì người mệt. T. trở nên trầm tư. Cô bắt đầu tâm sự về những người bạn trong nghề, trong đó chú ý nhất là cô gái có tên H.Y. (19 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang). Theo đó, Y. bén duyên với nghề “đào hát” tới nay đã hơn hai năm. Trước đó, Y. từ một người quê mùa không biết đến bia rượu, sau khi đi làm, cô đã “luyện” uống bia thành “siêu độ”. Hiện tại, mỗi lần phục vụ khách thâu đêm, Y. có thể uống 10 chai chưa say. Trong một lần, khách thấy Y. uống quá nhiều mà không say nên ép uống thuốc lắc để nhảy. Sau đó, gã đàn ông còn vật Y. ra ghế đòi lột đồ chiêm ngưỡng. Nhiều hôm, Y. ngồi bên vị khách “dê xồm dị tính” thì thân xác cô tả tơi. Dù vậy, tên tuổi Y. được giới “đào” nhắc đến là người giỏi chiều khách.

Tiền bo lên tới hàng triệu đồng

“Làm “đào” chỉ ăn lương theo khả năng phục vụ khách nhiệt tình hay không. Hơn nữa, khách tung tiền bo nhiều hay ít là do quá trình “đào” phục vụ. Còn chủ quán karaoke và “cò đào” không trả lương. Mỗi ngày, trung bình một “đào” có thu nhập thấp nhất từ 200 ngàn đến 500 đồng và có thể lên đến vài triệu, tùy lượng ca làm việc”, T. chia sẻ.