Một trong những vấn đề lớn nhất mà các nước phương Tây đang phải đối mặt là nhận diện chính xác phe đối lập là ai.

Trong số những nhân vật nổi lên có cựu Bộ trưởng Tư pháp Libya Mustafa Abdel-Jalil và cựu Bộ trưởng Nội vụ, Tướng Abdel Fattah Younis - những người tách khỏi chính quyền của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi ngay từ đầu và đại diện cho ban lãnh đạo Hội đồng chuyển tiếp Quốc gia, cơ quan vận động sự ủng hộ của phương Tây được thành lập từ hồi tháng 2. Tuy nhiên, với những thách thức về địa lý và tiềm lực quân sự, Hội đồng này sẽ rất khó khăn để thực hiện mục tiêu lật đổ ông Gaddafi và thống nhất đất nước, dù có sự hỗ trợ từ các cuộc không kích của liên quân phương Tây. Khi thông báo thành lập hội đồng, cựu Bộ trưởng Tư pháp Mustafa Abdel-Jalil tuyên bố rằng các cuộc bầu cử sẽ được tổ chức trong vòng ba tháng, mặc dầu đây rõ ràng không bao giờ là một mục tiêu mang tính thực tế. Chỉ một ngày sau đó, một luật sư ở Benghazi là Abdel-Hafidh Ghoga tự tuyên bố mình là phát ngôn viên của Hội đồng mới và bác bỏ tuyên bố cho rằng cơ quan này giống một chính phủ chuyển tiếp, và nếu có, ông Abdel Jalil cũng không phải là người đứng đầu. Xung đột giữa hai người tiếp tục trong tuần sau đó và cho thấy sự mâu thuẫn tồn tại ngay từ đầu trong hàng ngũ của phe nổi dậy. Sau đó thì hai bên cũng đi đến thống nhất là người đứng đầu Hội đồng là Abdel-Jalil và Ghoga là người phát ngôn. Tất cả thành viên trong phe đối lập thống nhất vì một loạt những mục tiêu: muốn tấn công các khu vực chính phủ kiểm soát ở phía tây, muốn lật đổ Gaddafi, thống nhất đất nước với thủ đô vẫn là Tripoli và không muốn có dấu chân của người nước ngoài trên đất Libya. Sự thống nhất của họ, nói một cách ngắn gọn, là dựa trên mong muốn chung: lật đổ nhà lãnh đạo lâu đời của Libya. Thế nhưng ngay từ đầu, phe đối lập đã không chứng tỏ được khả năng hợp nhất thành một lực lượng có sức mạnh như các lực lượng trung thành với chính quyền Gaddafi. Điều đó cũng có nghĩa là tại bất kỳ trung tâm dân cư nào, lực lượng chống đối sẽ buộc phải chiến đấu với một lực lượng chỉn chu hơn. Một điều quan trọng cần lưu ý là không có phần lãnh thổ nào mà quân nổi dậy giành được từ những ngày đầu tiên là qua giao tranh thực tế. Các lực lượng quân sự và an ninh ở phía tây đã đào ngũ và chạy sang phía đối lập mang theo cả vũ khí và vùng lãnh thổ họ kiểm soát. Các vùng có giao tranh cũng chỉ là những vụ đột kích nhỏ chứ không phải là đụng độ lớn. Hiện đứng đầu lực lượng quân sự của Hội đồng là cựu Bộ trưởng Nội vụ, Tướng Abdel Fattah Younis. Thách thức lớn nhất của ông Younis có lẽ là tổ chức một lực lượng chiến đấu thống nhất có thể thực hiện cuộc tấn công xuống phía tây trong bối cảnh ít có khả năng xảy ra thêm các vụ đào ngũ. Xã hội Libya mang tính bộ lạc do đó dễ chia bè phái. Kỷ nguyên Gaddafi đã không làm gì để chống lại di sản lịch sử này, trong khi lại càng thúc đẩy quyền tự quản ở địa phương, và điều này càng khiến nỗ lực thống nhất các vùng trở nên khó thực hiện hơn. Yếu tố địa lý cũng là một thách thức cho Hội đồng chuyển tiếp. Phe đối lập vẫn không có kỹ năng quân sự cơ bản hay khả năng lập kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công vũ trang vào Tripoli. Nếu họ cố làm, họ sẽ gặp phải sự mạo hiểm và bị vô hiệu hóa bởi sự phòng vệ đã có sự chuẩn bị trước. Thậm chí nỗ lực tiến đến Tripoli khiến lực lượng đối lập vốn không thống nhất càng bị dàn mỏng. Mai Anh (Theo Stratfor)