Đời người tưởng dài mà ngắn, chớp mắt một cái sớm tối đã qua, đời người ngắn ngủi vô thường, có những điều nên sớm được nhận ra.

Còn sống là thắng lợi, khỏe mạnh là giàu có, bình thản là an vui

Con người sống trên đời không ngừng cạnh tranh, đấu đá, vì lợi ích của mình mà chẳng từ thủ đoạn. Cũng chính vì điều này, đôi khi con người quên đi những giá trị cuộc sống đích thực.

Khi còn trẻ khỏe, chẳng có ai nghĩ về sức khỏe của mình. Cứ mải mê kiếm tiền, mải mê theo những vui thú của bạn thân, đến khi già nua, bệnh tật mới chợt nhận ra, thứ đáng quý nhất thực ra là sức khỏe .

Phat day: Doi nguoi con song la thang loi, khoe manh la giau co, binh than la an vui - Anh 1

Tiền bạc có chất như núi, chết rồi cũng chẳng ôm theo được. Trong cõi đời này,ko có gì quan trọng cho bạn bằng chính con người bạn. Một thân thể ko bệnh, một tâm hồn ko loạn đó là chân hạnh phúc của con người. Người có sức khỏe có một trăm ước muốn.người ko có sức khỏe chỉ có 1 ước muốn duy nhất: đó là sức khỏe . Điều thứ nhất để thành công trên đường dời này là làm sao cho thật khỏe mạnh. Ba điều tạo nên hạnh phúc là: thân thể khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn và trái tim trong sạch.

Con người mải mê tranh giành mà không biết họ đang đánh mất đi thứ vô cùng trân quý, đó chính là sự thanh thản.

Một người tâm không tĩnh thì rất khó suy nghĩ cặn kẽ một vấn đề gì đó, xã hội hiện đại là một thời đại rối ren, con người sống và làm việc cũng đều rất kiêu căng, xốc nổi. Chỉ có người nào tĩnh tâm thì mới có thể cẩn thận quan sát thời thế, suy xét một cách sâu sắc để có được cách giải quyết vấn đề hoặc hiểu được con người một cách chính xác.

Phat day: Doi nguoi con song la thang loi, khoe manh la giau co, binh than la an vui - Anh 2

Người tâm tịnh, thanh thản, lòng yên tĩnh như nước mới có thể nhận ra được hạnh phúc và cái đẹp trong cuộc sống. Những ai nóng nảy, hay làm việc lỗ mãng sẽ dễ dàng vuột mất rất nhiều những khoảng thời gian tươi đẹp. Trời có những ngày mưa gió, người có phúc có họa, nhưng trong đời người ngoài sinh tử ra thì không có bao nhiêu chuyện lớn cả, nếu như có thể tĩnh tâm, giữ thái độ xử thế hòa nhã, thản nhiên thì đương nhiên sẽ có thể gìn giữ được nội tâm bình yên trước khó khăn trong đời. Khó khăn vặt vãnh sẽ không thể làm phiền lòng họ.

Cuộc sống này, có niềm vui thì cũng có nỗi buồn. Nếu luôn giữ cho lòng hướng thiện thì dù bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng đều là nơi người ta tu tâm dưỡng tính. Học được cách buông bỏ và tùy duyên thì cuộc đời sẽ hạnh phúc, an nhiên hơn rất nhiều.

Phong Linh (TH)/Khoevadep