Cuộc đời con người chắc chắn phải trải qua nhiều thăng trầm. Đối với mỗi người mà nói, con người chính là sống trong ngẩng đầu và cúi đầu.

Giữa thực tại và mơ ước thường có một khoảng cách, chênh lệch rất lớn. Một số người khi bước vào trường học, vào cuộc sống hay nơi làm việc mới thường mang theo những nguyện vọng, mơ ước tốt đẹp, nhưng họ lại khó thích ứng được với những nội quy, quy định nghiêm khắc của nơi đó và dễ dàng đánh mất đi lý tưởng, khó có thể dung nhập được với môi trường này.

Lúc này, nếu chỉ một mực ngẩng cao đầu trông ngóng mà không hạ bỏ được cái “tư thế” của bản thân thì rất khó tìm cho mình một chỗ phù hợp, chuẩn xác. Trái lại, cúi đầu xuống, tĩnh tâm lại, hạ thấp tư thế xuống, nhiệt tình làm việc thì sẽ rất nhanh có thể tìm được vinh quang cho mình.

Cúi đầu không phải nịnh hót, bợ đỡ, mà là sự thấu hiểu nhân sinh, biết được khả năng của bản thân nên sẵn sàng đối mặt với hiện thực, khiến tầm nhìn của mình trở nên rộng rãi thoáng đãng.

Cúi đầu nghĩ, ngẩng đầu nhìn

Đời người như một quyển sách, mỗi khi đã viết ra rồi là không thể xem như bản nháp, lại không thể viết lại, đấy chính là biểu hiện trọng yếu của nghĩ và nhìn. Cúi đầu suy xét, chính là tiến hành hoạch định cuộc đời, lựa chọn vai diễn và thiết kế bản thân. Ngẩng đầu nhìn, chính là quan sát mọi hoàn cảnh môi trường xung quanh, học hỏi đúc kết từ những trải nghiệm của người khác, bởi vì “vĩ nhân vi kính, khả trí đắc thất ”(lấy người làm gương, có thể nắm biết được, mất). Chỉ cần cúi đầu suy xét ra được chiều sâu, ngẩng đầu nhìn thấy được xa gần, đồng thời khiến cho cả hai phối hợp được ăn ý, kết hợp khăng khít, mới có thể viết được những áng văn tinh hoa, thực hiện thành công những ước vọng của đời người.

Phat day: Con nguoi song tren doi ngang dau can y chi, cui dau can dung khi - Anh 1

Cúi đầu kéo xe, ngẩng đầu nhìn đường

Trên con đường đời, mỗi cá nhân cũng tựa hồ như điều khiển một cỗ xe, phải kéo chiếc xe đó cho ổn, cho tốt. Không những ta cần phải biết hạ thấp đầu xuống để suy xét tìm cách ra đủ lực đúng lúc, đúng chỗ mà còn cần phải ngẩng đầu nhìn đường để nhận biết những chỗ mấu chốt cần phải xử lý, đổ nhiều mồ hôi. Bởi vì đường đời thì dài nhưng những chỗ mấu chốt cần xử lý thì chỉ có vài tình cảnh; đối mặt với một vài tình huống ấy, chỉ cần ngẩng đầu nhìn đường cho chuẩn, ra đủ lực thì sẽ tránh được không bị quay đầu, ngã quỵ hay lật xe để cuối cùng đến được đích của cuộc sống, đạt được đúng độ cao xứng đáng

Cúi đầu làm việc, ngẩng đầu làm người

Con người đến tế giới này là để thực hiện công việc và nghĩa vụ – đó là mục đích của cuộc sống. Để làm tốt vai trò mình đảm nhận thì phải cúi thấp cái đầu, an tịnh cái tâm, lùi lại kiên thủ vững chắc một chút, rồi mới ngẩng đầu thâm nhập dò tìm mở đường tịnh tiến lên. Điều này đã là căn bản của an thân lập mệnh, cũng là thực hiện con đường của giá trị và đóng góp dựng xây xã hội. Do đó, chúng ta cần đường đường chính chính ngẩng đầu làm người, làm một người thấu hiểu trước-sau, trong-ngoài, ấm-lạnh, vinh-nhục, làm một người có phí phách đạo đức cao thượng, quang minh lỗi lạc và hữu ích.

Cúi đầu lặng khóc, ngẩng đầu mỉm cười

Dân gian có câu những thứ không như ý nguyện trong đời người có rất nhiều, có khi là 8 đến 9 phần 10. Nếu chẳng may bạn gặp thất bại trong công việc, hay thân thể mắc bệnh, tình cảm tổn thương, v.v.. khó tránh khỏi có những lúc mềm yếu, thì có thể hãy cứ thở dài than vãn vài tiếng. Bởi rằng ngẩng đầu có ánh dương, cúi đầu có bóng râm, trong đau đớn vẫn cần nở nụ cười. Từ ngàn xưa tới nay, bao nhiêu vĩ nhân khi cúi đầu trong cuộc sống, cũng trải qua khổ cực muộn phiền và do dự ngập ngừng, nhưng rồi họ đều có thể ngẩng đầu mỉm cười đối diện cuộc sống, và nghênh đón tương lai huy hoàng. Đây chính là người hiểu được cúi đầu trong ngẩng đầu.

Phat day: Con nguoi song tren doi ngang dau can y chi, cui dau can dung khi - Anh 2

Lên cao cần cúi đầu, dưới thấp cần ngẩng đầu

Một đời con người, trên cơ bản là trải qua lên cao và xuống thấp. Dù cho là một người bình thường cũng có lúc từ vấn đề của “chân ướt chân ráo” biến thành “thành thục thành công”. Đang trên cao cần học được cúi đầu xem người khác làm người, cúi đầu xử thế, không có gì phải ra vẻ ta đây, kiêu căng tự mãn. Đang “dưới thấp” cần làm tới được ngẩng đầu coi bản thân làm người, không tự ti, không cao ngạo, lạc quan đối diện. Chỉ có như thế, mới tính là hiểu được đạo lý của nhân sinh.

“Ngẩng đầu cần ý chí, cúi đầu cần dũng khí”

Con người chứ không phải là bậc Thánh nhân, đã là con người thì khi thực hiện sự việc khó tránh khỏi thiếu sót, thậm chí còn sai phạm. Dẫu đã có thiếu sót, đã sai phạm, đều không đáng sợ, mà điều then chốt là cần phải có khả năng nhận thức và cải đổi. Cho nên, chỉ cần có khí chất, dũng khí dám cúi đầu thừa nhận sai, có ý chí ngẩng đầu cải đổi sai lầm, thì nhất định từ chỗ ngã ấy mà đứng dậy khởi lên, đạt được sự thông cảm và bao dung của người khác, từ đó mà vươn lên, đạt được những thành tựu trong đời.

Phong Linh (TH)/Khoevadep