Tôi cũng đi cùng với anhchuyến du lịch ấy, nhưng tôi chỉ được đứng xa mà nhìn anh. Trong đôi mắt anh, niềm hạnh phúc dường như trào dâng cùng con sóng lao tới trên đầu bọn trẻ.

Bố con anh cùng hú hét sung sướng, còn tôi thì lạnh lẽo đứng nhìn. Lúc ấy, tôi bỗng bần thần nghĩ không biết mình đang ở đâu trong trái tim anh?

Tôi đến với anh ồn ào như điên dại, bạn bè tôi gọi là vừa điên vừa dại. Nhưng tôi chẳng bao giờ nghĩ mình dại vì với tôi có anh là tất cả những gì tôi mong muốn trên đời này.

Đúng ra tôi là kẻ cướp anh trên tay người vợ mà anh từng chung sống hơn chục năm trời. Vì si mêanh nên tôi đã quyến rũ anh, lấy anh đi từ cái gia đình nhỏ bé ấy.

Đôi khi tôinghĩ, quyến rũ đàn ông có gia đình cũng dễ thật, chỉ cần một chút si tình, một chút ngọt ngào, một chút lãng mạn là có thể đến bên họ, đánh cắp trái tim của họ.

Phan lam le mong manh nhu bot be - Anh 1

Ảnh minh họa.

Tôi cũng chẳng hiểu vì sao lại yêu anh đến thế. Khi tôi chuyển vào dự án D làm việc thì gặp anh. Anh ấn tượngvới tôi bởi cái vẻ ngoài chất phác, giọng nói êm ấm và hầu như không biết đùa.Tôi lại là người hay pha trò, nhiều khi nói đùa anh mà anh không hề biết, cứ trả lời chân thật như đếm.

Có lẽ, sau quá nhiều những mối tình cả ngọt bùi lẫn cay đắng, cả tây và ta, mối tình nào người tình của tôi cũng đều sành sỏi, thì sự chân thật của anh giống như một ngọn gió mới cuốn lấy tôi.

Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi vaành đi uống cà phê với nhau, tôi nói đùa: "Em bị rơi ví tiền, không biết để đâu, giờ không biết lấy gì mà ăn tối đây?".

Anh cuống quýt lấy ngay ví ra đưa cho tôi một tờ tiền, tôi nhớ là tờ 500 nghìn thì phải, tôi cười ngất, anh thì mặt đực ra vì không hiểu lý do gì. Khi tôi nói rằng tôi đùa anh đấy, anh thở dài: "anh không biết, gương mặt em chẳng có gì là đùa cả".

Tôi biết tình yêu thường khó vĩnh cửu, vợ chồng sống với nhau nhiều năm chán nhau là chuyện đương nhiên, những khó nhọc con cái có thể làm cho họ thấy buồn bã và mệt mỏi vì nhau. Tôi đã lợi dụng đúng lúc anh cảm thấy uể oải vì chuyện gia đình để tấn công anh.

Có lẽ, anhchẳng thể nào biết được việc cưa đổ anh đã nằm trong kế hoạch của tôi, chỉ là tôi chờ giây phút sơ hở của anh. Cái giây phút ấy, bất kỳ ai cũng có thể yếu mềm và sa ngã. Như anh, khi ấy anh đang nản lòng vì vợ anh suốt ngày cằn nhằn chuyện tiền nong.

Anh đi làm hưởng lương theo lương Nhà nước, không có đồng ra đồngvào, trong khi vợ anh lại mơ ước sự giàu có, muốn mua cái này, cái kia, muốn "ôm" một vài mảnh đất như chúng bạn để lấy vốn sau này cho con đi du học.

Vợ anh đòi anh đi vay tiền, anh thì chẳng muốn vay ai, chỉ muốn sống cuộc sống bình thường, giản dị chứ khôngham hố giàu sang gì quá mức. Sự cằn nhằn của vợ làm anh buồn.

Ngay lập tức, tôi đón lấy cơ hội và trở thành một bờ vai cho anh dựa. Mọi nỗi buồn anh đều có thể trút lên tôi. Tôi khôn khéo, không a dua để chì chiết bà vợ anh làm khổ anh, tôi chỉ khuyên anh sống vui với những gì mình đang có.

Tôi kiên trì lắng nghe những nôĩniềm của anh, mua thuốc thang để anh bồi dưỡng khi mệt mỏi. Rồi anh tự cảm thấy muốn gần tôi. Thật tự nhiên tôi cuốn anh vào cuộc sống của tôi, không dứt ra được. Tôi cho anh một bờ vai êm ái để dựa khi buồn, cái gối tay thật nồng nàn khi ngủ và một cuộc sống chẳng phải lo buồn vì tiền nong.

Tôi không nhiều tiền nhưng là người không quá tham vọng, sống thế nào cũng được nên chẳng bao giờ áp đặt chuyện tiền nong vào cuộc sống của mình. Anh thấy thoải mái vì điều đó. Và khi anh đã "nghiện" tôi thì tôi dứt anh ra khỏi cuộc sống của gia đình anh cũng thật dễ dàng.

Đương nhiên anh thì quyết tâm đến với tôi, nhưng cuộc chia tay đã làm chấn động gia đình anh. 2 đứa con anh, một mới 12 và một lên 9 cũng chưa hiểu lắm nhưng chúng cũng suy sụp khi thấy bố mẹ cãi nhau và nói sẽ chia tay, anh cũng bị suy sụp vì sức ép của cả hai gia đình nội-ngoại. Bố mẹ anh cũng đòi từ anh vì anh hư hỏng dám theo gái để bỏ gia đình.

Tôi cũng từng ngồi đối diện với bố mẹ anh, họ nói tôi chẳng ra gì, thậm chí gọi tôi là ca-ve vì quyến rũ anh.Tôi không dám nói điều gì để bố mẹ anh buồn, nhưng tôi lại càng thêm cái quyết tâm phải có được anh cho hả giận.

Lẽ ra, trước đó, tôi đã từng động lòng khi nhìn thấy hai đứa trẻ buồn bã, tôi biết cái tội phá nát gia đình anh thật tệ hại thế nào. Nhưng, sau khi nghe bố mẹ anh chì chiết, đọc những tin nhắn vợ anh chửi bới tôi, tôi lại càng kiên tâm là phải có được anh. Phải có bằng bất cứ giá nào.

Thế nên, những ngày tháng ấy, tôi vẫn luôn là một nơi êm ái để anh dựa vào vàtrở về. Sự dịu dàng của người phụ nữ càng làm anh yêu tôi hơn, muốn chung sốngvới tôi hơn.

Cuối cùng, vì các con quá nhỏ nên gia đình anh thống nhất không ly hôn. Tôi chấp nhận vì tôi biết cũng không thể để anh dứt tình, dứt nghĩa như thế, sau này có thể anh sẽ hối hận vì đã bỏ rơi các con mình khi chúng bắt đầu bước vào tuổi trưởng thành.

Tôi vẫn tính toán, nếu sau này anh nghĩ lại thì đây cũng là một bước để tôi vẫn có được một phần trái tim anh, tôi đã không quá quắt, không lấy đi của anh tất cả.

Tất cả những điều ấy, có lẽ anh chẳng bao giờ biết rằng nó đều nằm trong tính toán của tôi. Anh chỉ biết rằng anh yêu và tôn thờ tôi bởi vì tôi đã đến bên anh lúc anh khó khăn, đã làm cái gối êm ái để anh có được một giấc ngủ an toàn và bình yên.

Anh bảo, cuộc sốngcủa anh chỉ cần có thế, đơn giản để sống với người mình yêu, đủ cơm ăn ba bữa làđược. Thật kỳ lạ, tôi lại thích mẫu đàn ông như thế. Tôi chán ngán những người đàn ông ham công danh, chức vị, ham làm giàu. Những cái ham hố đó sẽ lấy họ đi của tôi, họ sẽ không có thời gian cho tôi.

Nhưng, cũng trong thời gian ấy,có một điều tôi phải gắng gượng quyết định với vẻ mặt thật thản nhiên mà không hề biết. Ấy là khi gia đình anh ký một cam kết khi ly thân, thì nhiệm vụ của anh là phải trở về nhà, làm nghĩa vụ làm cha mỗi tháng một lần, những ngày lễ, tết và những kỳ nghỉ hè.

Lúc đó tôi nhẩm tính, lại tính toán thiệt hơn, tôi chỉ hơi áy náy là ngày Tết mà không có anh thì buồn lắm, gia đình còn gì là gia đình nữa. Cuối cùng tôi đành phải chấp nhận với vẻ mặt bình thản để anh yên tâm về với tôi.

Và cũng từ ngày ấy, cuộc chiến nội tâm trong tôi càng ngày càng dày lên, đặc lại và nhiều đêm tôi nằm khóc thầm. Khi về chung sống với anh, tuy không cưới hỏi vì anh chưa ly dị nhưng cũng làm mâm cơm tưng bừng mời bạn bè, gia đình, chúng tôi cũng được coi là một gia đình.

Nhưng nhiều người ác miệng thì gọi tôi là làm lẽ. Chẳng sao, điều đó cũng đúng sự thực mà. Khi trở thành cái gia đình thì tôi cũng mới hiểu, những ngày quan trọng trong năm cần một người chồng đến như thế nào.

Tết năm đầu tiên, tôi một mình bơ vơ giữa những gia đình bè bạn ăn Tết, đi đến đâu ai cũng hỏi chồng đâu làm tôi thường phải giấu mặt để giấu đi nước mắt. Tết đầu tiên ấy, 5 ngày anh thuộc về gia đình anh trọn vẹn là 5 ngày tôi chỉ xem phim và xem phim để trốn đi thực tại.

Nhưng, giữa những ngổn ngang phim ảnh ấy, tôi vẫn không thể nào vui lên được, con tim cứ thoi thóp buồn, không ăn không uống. Anh nhắn tin động viên, tôi cũng giả vờ mình thoải mái để anh được vui. Sau mấy ngày tết, tôi rộc đi 2kg, phải đi mát xa mặt liên tục da mặt mới tươi sáng trở lại.

Năm thứ 2, tôi sinh con, tôi cứ nghĩ Tết đến có con thì hai mẹ con sẽ đỡ buồn hơn khi không có bố. Thế nhưng, cái buồn nó lại càng phủ lên đầu tôi thê thảm. Lúc này, tôi lại có ý ganh tị, rằng anh đang ở đó vui vầy với con anh, trong khi con tôi cũng là con anh thìanh lại bỏ rơi nó.

Tôi thực sự đã rất đau đớn. Nhưng, cái bản cam kết ấy của gia đình anh có hiệu lực đến khi các con anh 18 tuổi, thời gian còn quá dài.

Cũng như hôm ấy, tôi bồng con đứng quan sát anh vui đùa với con anh và vợ cũ, chẳng cảm giác gì mà nước mắt cứ chảy vòng quanh.

Con anh, cũng là con anh đang đứng ở đây, một góc của bãi biển đông đúc mà nó phải ngồi chơi một mình, còn tôi, cũng là vợ anh, chồng mình đang ở trước mặt kia mà không được chạm vào, không được nhờ vả mỗi khi con khóc, đòi cái này, cái kia.

Tôi nhìn cảnh những gia đình tíu tít đi với nhau mà tôi buồn như không chịu được. Cả năm anh chỉ được nghỉ phép có mấy ngày, mấy ngày đó điều dành vào mùa hè cho gia đình cũ đi nghỉ. Còn gia đình của tôi và anh thì chẳng mấy khi.

Anh bận, tôi cũng bận, 1 chút thời gian vào chủ nhật cũng khó khăn. Lần này anh đi nghỉ với gia đình cũ, tôi nói với anh là ở nhà, nhưng lại bí mật đi đến địa điểm du lịch ấy để quan sát anh, xem anh sống thế nào những ngày ấy.

Và tôi nhìn ánh mắt anh sung sướng vui đùa với hai đứa con, nhìn anh ân cần chăm sóc vợ anh mà không hiểu mình ở đâu trong tim anh? khi trái tim người ta có quá nhiều ngăn đựng, có quá nhiều vị trí thì tất cả những vị trí ấy đều rất bé nhỏ và chẳng có gì quá quan trọng cả.

Bất giác tôi thấy hận anh. Tôi cứ nghĩ, anh đi với họ nhưng phải đau khổ vì nhớ thương tôi và con chứ?!

Đôi khi tôi đã nghĩ tôi đã hy sinh quá nhiều cho anh, rằng tôi phải cắn răng chịu mọi nỗi buồn để anh được vui với gia dình cũ, nhiều lúc tôi định nhảy dựng lên khi vợ cũ anh đòi anh phải đưa gia đình đi đây, đi đó, nhưng rồi tôi lại im lặng vì sợ anh bị khó xử giữa hai gia đình.

Tôi dù sao danh phận cũng mỏng manh, chẳng nên làm gì quá đáng mà người đời cười cho.

Tôi cũng chẳng biết anh có hiểu những đau khổ mà tôi chịu đựng không, tôi thì cắn răng chịu vì tôi đã lấy anh đi thì tất phải chịu hậu quả gì đó. Cuộc đời cũng rất công bằng thôi.

Nhưng, giờ tôi cũng chẳng biết mình chịu đựng được cảnh không chồng, con không bố vào những ngày lễ tết đặc biệt trong năm được bao lâu nữa. Dù cho chỉ là ít ngày, nhưng ai ở hoàn cảnh tôi mới biết nó dài chừng nào? Nó làm người ta nát tan đến thế nào?

Giờ đây, tôi luôn tự hỏi mình: có phải tôi đang trả giá cho việc tôi giành lấy anh một cách bất nhẫn từ gia đình anh?

Sưu tầm