KTĐT - Mới qua một vòng đấu, đâu đó, người ta đã râm ran bàn tán về chiếc ghế chông chênh của HLV trưởng B.Bình Dương Nguyễn Minh Dũng. Thế mới nói, phận làm tướng giống như ngọn đèn ở nơi đầu sóng, ngọn gió vậy.

Có lần, tôi hỏi HLV Nguyễn Minh Dũng: "Anh nghĩ thế nào lại nhận đứng mũi chịu sào ở một đội bóng nổi tiếng là "hao" HLV như B.Bình Dương"? Ông Dũng trả lời rằng: "Tôi là phận lính, phải xung trận thôi. Cứ chiến đấu hết mình, thành bại thế nào tôi cũng thanh thản".
Thực ra thì ở B.Bình Dương, ông Nguyễn Minh Dũng chính là cuốn nhật ký sống. Ông từng chứng kiến biết bao cảnh hợp tan với các ông thầy khi đóng vai trò của một trợ lý số 1. \Người ta bảo, thất bại của người này chính là bài học đối với kẻ khác. Nhưng trong bóng đá, không phải cứ rút kinh nghiệm là có thể thành công bởi trái bóng và những thứ bao quanh nó vốn quá đỗi phức tạp. Thế nên, đòi hỏi một HLV trẻ như Nguyễn Minh Dũng ngay lập tức có được thành công hơn cả những nhà cầm quân lão luyện thì quả là vội vàng và khiên cưỡng.

Chỉ có điều, nhiều ông bầu bóng đá vốn chỉ quen với nhận định, đội hình “ngon” thì thành tích phải tốt. Mà khi đội bóng không có được thứ mà họ mong muốn thì đương nhiên, HLV phải là người chịu trách nhiệm.
Từ chuyện của ông Dũng mới thấy, bóng đá Việt Nam còn rất nhiều việc để làm nhằm định hình cho được tư duy bóng đá chuyên nghiệp. Rằng, mọi thứ phải được quyết định qua lăng kính chuyên môn chứ quyết không thể đánh giá một nhà cầm quân, một đội bóng thông qua những phép cộng số học. Nhưng, đó là câu chuyện của tương lai, còn hiện tại, những ông thầy vẫn phải mang phận của ngọn đèn trước bão. Họ có thể bị tắt bất cứ lúc nào.