Phàm cha mẹ hay chọn đứa con nghèo nhất để ở. Giúp nó, nghe nó và chia sẻ gánh mưu sinh với nó. Nhưng như vậy không có nghĩa là những đứa con khá giả lại muốn bù đắp...

Pham cha me hay chon dua con ngheo nhat de o - Anh 1

Cô kính mến!

Cháu làm việc ở xã, là con gái út của người mẹ góa có tới 7 đứa con. Vợ chồng cháu như bao gia đình gốc gác ở nông thôn, học hết THPT, tìm việc vừa sức mình rồi duyên nợ gặp nhau, cưới nhau, sinh con đẻ cái. Chồng cháu làm địa chính, chúng cháu thu nhập thấp nhưng bên chồng cháu có đất ruộng, chúng cháu cho thuê rẻ, đấp đổi được.

Chuyện là má cháu góa sớm, hồi đó cháu mới có hai tuổi. Ông bà ngoại khá giả, có 2 sở đất nên cho hẳn má cháu một sở, đất biền, trước đây ba cháu khai hoang, làm lúa, cả thảy đất nầy tới 4 héc-ta. Lần lượt 4 người anh của cháu lấy vợ, má chia cho các anh ra riêng, má chỉ giữ cho mình có đất thổ cư thôi. Ba đứa con gái lấy chồng, theo chồng, riêng chị trên cháu thì chồng nghèo mà hay nhậu nên nghèo rớt mồng tơi. Chồng chị cũng ở trong xóm đây thôi nhưng má giúp công chớ đâu giúp của được, vì hồi mới gả gia đình đó chưa đến nỗi nào. Rồi ba chồng của chị bịnh, phải bán đất chạy chữa, chôn cha xong thì chồng chị đổ đốn nhậu nhẹt, đánh lộn, chửi thề, mấy anh của cháu ghét không thèm lui tới nữa.

Rồi anh rể cháu chết vì ung thư gan. Vợ không giỏi mà một nách hai đứa con với bà má chồng cũng không giỏi giang gì. Đất đai bán gần hết cho hai đợt bịnh của hai người đàn ông. Má cháu thương con đem chị về ở cùng, đất chỉ còn vườn tạp, bốn nhân khẩu, má vất vả mà không dám than. Chung quanh bốn anh con trai bốn cô con dâu mà vì không thông cảm với em gái nên má cháu đâu có được bù đắp gì. Còn chị cháu thì đi làm mướn, đi kiếm mật ong bán, hái rau trong biền lá bơi xuồng ra chợ bạn.

Cháu là út, chị nghèo khổ nhất là áp út, còn một chị trên nữa, chị này cũng không dám nói các anh tiếng nào. Mà cũng khó, bốn phần đất đã thành những mảnh đất đẹp, phía sau bốn ngôi nhà khang trang. Nhưng hàng ngày hàng tháng, má thiếu thốn mà các anh chị không đóng góp gì. Cháu và chị trên hay cho má khi ký đường ký thịt, hay nhét tiền cho má đi đám tiệc trong khi các chị dâu thì tỉnh bơ.

Cháu làm sao đứng ra họp gia đình được cô? Chồng cháu rất tốt, anh làm địa chính, anh nói đo lại làm giấy tờ lại dễ ợt nhưng nào dám nói. Cháu thấy buồn mà chán nữa cô.

--------------------

Cháu thân mến!

Thật ra gia cảnh má cháu không khó như nhiều người. Ba má có tới 4 ha đất ruộng để chia cho các con, quá mạnh, quá đề huề chứ. Nhưng quan niệm muôn đời, con trai thì thừa tự, con gái theo chồng, nhà chồng thế nào cũng không cứu không giúp. Ấy là luật bất thành văn nhưng nó đã thành nếp nghĩ, nếp ứng xử và sâu xa, là văn hóa của cộng đồng, bền bỉ nhất là cộng đồng nông thôn.

Cháu chạnh lòng cho chị và má nhưng cũng bất lực. Vì nếu má chỉ có một con trai thì biết đâu tình hình đã khác. Ở đây má có tới bốn con trai, đều là anh của chị em cháu, họ cũng mạnh khi đồng lòng nhau, họ mà kết thành một bức tường thì ai đâm thủng được. Nhưng chúng ta có những cách khác.

Má đem đứa con áp út về, đúng hay sai? Mẹ chồng của chị cháu đang sống với ai, vì họ nghèo mà đưa cháu nội người ta về chăm và nuôi thì có phải mình tự chuốc lấy cái gánh riêng cho mình không? Các anh và các chị dâu có nghĩ như cô nghĩ vậy không? Sao không giúp gián tiếp mà lại trực tiếp để rồi khiến tất cả đều khó xử như vậy?

Phàm cha mẹ hay chọn đứa con nghèo nhất để ở. Giúp nó, nghe nó và chia sẻ gánh mưu sinh với nó. Nhưng như vậy không có nghĩa là những đứa con khá giả lại muốn bù đắp. Họ nghĩ mẹ sẽ nhịn miệng để dành cho những đứa cháu bất hạnh, bà cũng không thể ăn ngon một mình, cho tiền thì bà cũng không ăn xài gì ngoài chuyện lo cho đứa con gái và mấy đứa cháu ngoại kia. Người Việt mình toàn vậy, nhét tiền vào túi ba má mà lại còn muốn biết ông bà chi xài như thế nào!

Cháu phải nói với anh trưởng tức anh Hai, với chị dâu cả về nỗi niềm của cháu. Rủ chị trên của cháu nữa nói vô xem. Không chia đất thì hàng tháng, các anh và chị dâu có đóng góp thường xuyên cho má không, má sống bằng gì, má phải được thong dong chứ. Còn chị và em gái thì không góp cho má nữa mà góp cho đứa góa sớm ấy để cùng nuôi cháu ăn học, lớn lên. Bảy người con là đông và mạnh, nhớ nha, trong cộng đồng nhỏ luôn phải có hạt nhân tập hợp, đánh tiếng và hành động, khi cần. Mong cháu là hạt nhân nhẫn nại và cố gắng để thành công.