Xứ mình có nhiều người khó tính, khó chịu ghê nhen. Có lẽ kinh tế phát triển nên nhu cầu ngày càng cao khiến người ta có những đòi hỏi to tát hơn về giáo dục.

Phai Tay day do thi moi chiu! - Anh 1

Chẳng hạn hồi trước học trường làng là đủ, bây giờ học quốc tế mới ổn. Hồi trước học ĐH trong nước thì đủ, giờ phải du học mới ổn. Thật ra có điều kiện theo đuổi mục tiêu như thế là đáng khích lệ nên hổng có gì bàn cãi.

Đáng nói là lắm người có thêm nhu cầu rằng phải người nước ngoài dạy giáo dục công dân thì mới ưng. Ví dụ, khi một ông Tây và nhóm bạn nước ngoài xuất hiện ở Hà thành nhảy xuống mương vớt rác thì dân tình mới ồ lên sạch quá rồi hạn chế chuyện xả rác. Khi một cô gái khăng khăng chạy xe vào phố đi bộ thì phải một khách nước ngoài ra mặt, cương quyết buộc xuống xe dắt bộ, cô nàng mới chịu phép.

Mới hôm kia ở Sài thành có vụ chiếc ô tô thản nhiên lấn hẳn qua làn đường ngược chiều, gây ùn tắc. Một nam thanh niên nước ngoài dứt khoát dùng xe máy chặn đầu ô tô, chờ đến lúc CSGT đến giải quyết thì anh mới chịu rời đi.

Những hình ảnh trên chứng tỏ một bộ phận dân mình ngày càng có yêu cầu cao trong dân trí. Phải có người từ quốc gia khác đến, biết cách làm cho họ ngượng, ngại, kiểu như vỡ não ra thì họ mới chịu tiếp thu. Tui nói họ khó tính là vậy đó mà!

À, tui đang suy nghĩ là có nên đổi từ “khó tính” thành… “khó bảo” hay không…