Nếu như vô công rỗi nghề, chịu khó ngồi ở quán trà vỉa hè đếm số du khách nước ngoài, tôi chắc có tới hàng trăm người đi qua.

- Nước ta lọt vào mắt xanh của khách Pháp, Mỹ, Nhật, Hàn, Trung... nhưng không thể đọ được với Thái, Singapore đâu ông ơi!

- Ta có tới gần chục di sản được thế giới trao tặng, rồi những bãi biển đẹp mê hồn, đi đến đâu cũng muốn dừng chân ngắm nghía, chụp ảnh, chẳng lẽ lại kém hấp dẫn, níu chân khách?

- Nhưng ông quên mất một điều là họ lặn lội sang ta đâu chỉ mỗi một việc lang thang, thăm thú cho đã mắt. Tôi thấy đa phần đàn ông thì mua mũ cối, đàn bà mua nón lá, có người “sướng” lên thì cũng chỉ mua cái áo phông in cờ đỏ, thế thôi có gì mà mua sắm, vung tay chi tiêu hàng trăm nghìn đô.

- Tôi cũng thấy thế thật. Có vị đại biểu Quốc hội còn nói thẳng rằng, khách đi máy bay nước ngoài vào ta, ở khách sạn nước ngoài liên doanh, đi lại thì bằng ô tô của công ty liên doanh, thu chi họ thanh toán qua ngân hàng ở nước ngoài. Thử hỏi du lịch của ta “ăn” gì mà sống?

- Rõ là mình phải mạnh tay “nhặt sạn” du lịch, kích thích du khách chi tiêu nhiều hơn, để khẩu hiệu, biểu tượng du lịch đi vào hiện thực.