Trong số 20 loại dược liệu có nhu cầu dùng cho sản xuất thuốc lớn nhất năm 2011, Artiso đứng đầu danh sách với số lượng tiêu thụ lên tới 2000 tấn/năm, tiếp theo là đinh lăng với hơn 900 tấn/năm.

Tại Hội nghị “Tăng cường kiểm soát nguồn gốc và chất lượng dược liệu” tổ chức mới đây, đại diện Cục Quản lý Y- Dược cổ truyền (Bộ Y tế) cho biết, mỗi năm, ngành Dược Việt Nam sử dụng khoảng 60.000 tấn dược liệu các loại, trong đó có khoảng 80-85% nhập khẩu (chủ yếu nhập từ Trung Quốc). Làm thế nào để mở rộng quy mô canh tác và tăng năng suất cây thảo dược để tránh phải nhập khẩu nhiều đang là vấn đề được các cấp, ngành quan tâm.

Về vấn đề này, ông Trương Quốc Cường - Cục Trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho rằng điều quan trọng, Việt Nam cần quy hoạch nhiều vùng trồng dược liệu quy mô lớn trên cơ sở khai thác các vùng có lợi thế về điều kiện tự nhiên, thích hợp với sinh trưởng và phát triển của cây dược liệu. Cũng theo ông Cường, hiện Bộ Y tế đang triển khai xây dựng danh mục 40 dược liệu có tiềm năng khai thác và phát triển thị trường để làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách hỗ trợ, đầu tư, khuyến khích phát triển dược liệu trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.

Phai co su vao cuoc cua bon nha - Anh 1

Phát triển nền công nghiệp dược phải bắt đầu từ nguồn nguyên liệu. Ảnh Internet

TS.DS Nguyễn Thị Ngọc Trâm – Giám đốc Công ty TNHH Thiên Dược cho rằng, vấn đề quan trọng hàng đầu là cần đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát triển nguồn gen dược liệu. Và để đảm bảo nguồn dược liệu chất lượng cao, cần đẩy mạnh triển khai thực hiện GACP (thực hành tốt trồng cây dược liệu (GAP) cũng như thực hành tốt thu hái cây dược liệu hoang dã (GCP). Ngoài ra, nên tiến hành xây dựng nhiều các hồ sơ về dược liệu. “Với việc thực hiện tốt, đồng bộ các vấn đề nêu trên, chắc chắn chúng ta sẽ có nguồn dược liệu chất lượng tốt, góp phần tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, đảm bảo an toàn, hiệu quả cho người bệnh, hướng tới đưa dược liệu trở thành thế mạnh của ngành dược Việt Nam” – TS.Trâm nhận định.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị các cơ quan quản lý y, dược cổ truyền cần nghiên cứu, tham mưu xây dựng chính sách nhằm khuyến khích hỗ trợ cá nhân, tổ chức nuôi trồng dược liệu. Đồng thời, thu hút nguồn đầu tư của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dược liệu; phát huy vai trò của các cấp chính quyền trong giám sát, quản lý nguồn gốc của dược liệu theo địa chỉ nuôi trồng; tăng cường nghiên cứu khoa học hỗ trợ nuôi trồng dược liệu; phát triển các hội nghề nghiệp giúp đỡ cho các thành viên, tăng cường hợp tác giữa bốn nhà (nhà nước- nhà nông – nhà khoa học – doanh nghiệp) nhằm xây dựng ngành nuôi trồng dược liệu. Đặc biệt, cần bảo tồn nguồn các gien để phục vụ phát triển ngành nuôi trồng dược liệu bền vững.

Cũng theo TS.Trâm, phát triển dược liệu bền vững gắn với công tác nuôi trồng dược liệu là hướng đi đúng. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi hiện nay là phải kiểm soát được nguồn dược liệu ngay từ khâu giống cây trồng cho đến khâu cuối cùng là thu hoạch. Thực tế hiện nay, không ít doanh nghiệp thiếu kiểm soát được nguồn dược liệu (đầu vào), dẫn tới trường hợp khi đưa dược liệu vào sản xuất mới “tá hóa” dược liệu đó trong quá trình nuôi trồng, người dân chưa làm đúng những kỹ thuật đề ra như: Nguồn nước tưới không đảm bảo, bón không đúng với định lượng, bảo quản chưa đạt yêu cầu... Như vậy, doanh nghiệp không chỉ mất tiền, mất công sức mà quan trọng là mất thời gian. Ngoài ra, việc nuôi trồng dược liệu phải có kiểm soát. Vì đây không phải là lần đầu chúng ta thực hiện phương thức thuê, khoán cho người dân nuôi trồng dược liệu, tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng thành công bằng con đường này. Dược liệu trồng không chỉ là sản phẩm đơn thuần mà là sản phẩm đặc biệt, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người cần phải được quản lý chặt chẽ.

Thu Trang