Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức (thuộc Chi cục Thú y TP Hồ Chí Minh) đã nhiều lần bắt được xe chở thịt thối vào thành phố bán cho người tiêu dùng.

Thậm chí bắt được xe của nhà xe Mai Lan chở thịt thối đến 6 lần liên tiếp.

Nhưng ông Phạm Ngọc Chí, trưởng trạm, lại nói không xử được do tài xế khai không biết chủ hàng là ai, và thịt thối cũng không có giấy tờ gì cả nên không thể truy nguồn gốc. Và kết quả là không “xử” được.

Thông tin trên khiến dư luận xôn xao và bất bình, bởi con số trên chỉ là phần nổi của tảng băng chìm hàng trăm tấn thịt thối vẫn đang hàng ngày được đưa một cách lén lút đến bữa cơm của người dân và thực khách trong các nhà hàng.

Thịt thối không giết người ngay lập tức mà nó gây nên cái chết từ từ cho những người vô tình ăn phải, gây nguy hiểm đến sức khỏe cộng đồng.

Dư luận bất bình bởi cách hành xử của trạm kiểm dịch động vật trên thật kỳ lạ. Lái xe khai không biết chủ hàng là ai? Thịt thối không có giấy tờ gì cả nên không truy xét được nguồn gốc? Những lời khai vô lý như vậy mà cũng tin được.

Không biết chủ hàng là ai, chẳng lẽ thịt thối từ trên trời rơi xuống xe của anh? Vả lại nếu không chứng minh được chủ hàng là ai, thì chính anh là chủ hàng, là người phải chịu trách nhiệm về lượng hàng đó chứ còn ai nữa?

Trước những lời khai đó, tại sao trạm không báo cáo cấp trên? Không cung cấp cho báo chí nhằm thông tin nguy hại đến cộng đồng? Không chuyển sang cơ quan công an để truy nguyên nguồn gốc? Có thể nói đó là những hành vi bất thường của “nhà trạm”? Đây không chỉ là hành vi tắc trách, thiếu trách nhiệm, mà còn phải đặt câu hỏi: Giữa nhà xe vận chuyển thuê, chủ hàng và cơ quan quản lý có mối liên hệ nào không?

Về chế tài xử lý những hành vi vận chuyển thịt thối này, thì quy định phạt hành chính hiện đã khá đầy đủ. Nhưng phạt hành chính không đủ sức răn đe.

Còn xử lý hình sự, thì tuy điều 244 Bộ luật Hình sự năm 2009 đã quy định rằng người nào tiêu thụ, mua bán hàng hóa, thực phẩm mà biết rõ là thực phẩm đó không đảm bảo an toàn, gây nguy hại đến sức khỏe, tính mạng của người khác, thì bị phạt tù từ 1 đến 5 năm. Nhưng để truy cứu trách nhiệm hình sự được tội danh này, thì điều gây cản trở lớn nhất là hành vi đó phải có hậu quả xẩy ra, và phải chứng minh được mối liên hệ giữa hành vi và hậu quả.

Chính điều đó là một “khe hở” rất lớn, khiến các cơ quan chức năng bó tay, vì như đã nói ở trên, thịt thối chỉ gây sự tổn hại sức khỏe cho cộng đồng một cách từ từ chứ không tức thời. Vả lại một khi thịt thối đã được tràn vào cộng đồng, thì làm sao biết được người tiêu dùng nào đã sử dụng chúng?

Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2015 đã có quy định rành mạch, dứt khoát hơn : Chỉ cần có hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm thối, thực phẩm tẩm hóa chất độc hại…thì đều bị xử lý hình sự mà không cần phải có hậu quả xẩy ra. Chính những quy định này đã “cởi trói” cho các cơ quan chức năng, để những cơ quan này có thể mạnh tay hơn trong việc xử lý những hành vi trên.

Nhưng phải đến ngày 1/7/2016, Bộ luật Hình sự năm 2015 mới có hiệu lực pháp luật. Vì vậy, trước mắt vẫn phải chờ.