Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm giải trình và phải chịu trách nhiệm liên đới nếu để xảy ra vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đây là nội dung cốt lõi thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân trong dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (sửa đổi) trong bối cảnh tài sản Nhà nước được sử dụng kém hiệu quả, “vung tay quá trán”.

Thảo luận về dự án luật này, ý kiến của các đại biểu Quốc hội chỉ rõ thực trạng sử dụng tài sản công gây bức xúc trong nhiều cơ quan đơn vị. Thực tế có nhiều tài sản công được sử dụng như “của riêng” với vỏ bọc liên kết, hợp tác hoặc cho thuê. Nhiều trụ sở khi người dân nhìn vào cứ tưởng là của doanh nghiệp, nhưng thực ra là của một bộ, ngành, đơn vị sự nghiệp cho thuê.

Chính quy định có thể đem tài sản công cho thuê đã dẫn đến nhiều trường hợp thất thoát. Đơn cử, một trụ sở đáng ra chỉ cần 2.000m2, nhưng để sau này cho thuê, cơ quan chủ quản lập dự toán lên tới 5.000m2. Thực trạng xây trụ sở hoành tráng, đất đai đem cho thuê nhưng số tiền thu được không rõ bao nhiêu, chảy vào đâu đã được công luận đặt câu hỏi từ lâu.

Tài sản Nhà nước rất lớn nhưng sử dụng kém hiệu quả, lãng phí, chưa kể bị lợi dụng mà không kiểm soát nổi. Chính vì vậy, một số đại biểu Quốc hội đã nói thay mong muốn của cử tri đề nghị bỏ quy định các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp được cho thuê văn phòng, trụ sở, hội trường. Tương tự, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công như cấp nhà ở, văn phòng làm việc, cấp ô tô theo tiêu chuẩn cần đưa thẳng vào luật, không nên để trong các văn bản dưới luật.

Một trong những điểm nổi bật của dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước được người dân kỳ vọng là, việc khoán kinh phí sử dụng tài sản được áp dụng đối với nhà công vụ, ô tô phục vụ chức danh, ô tô phục vụ công tác của cơ quan Nhà nước, điện thoại công vụ tại nhà riêng, điện thoại di động.

Để người dân, báo chí giám sát tài sản công, có nghĩa là phải công khai tài sản công là yêu cầu, đòi hỏi bấy lâu nay của nhân dân. Nếu không xót của công cũng có nghĩa là mắc tội với dân, với nước, nhất là khi đất nước còn nghèo, phải chắt bóp từng đồng để xây dựng, phát triển.