(BongDa.com.vn) - Không có gì phải bàn cãi, hầu như công luận khắp thế giới đều thừa nhận PEP GUARDIOLA và JOSE MOURINHO đều là những nhân tài kiệt xuất trong làng bóng đá hiện nay.

Mourinho đã thành danh trước Pep từ lâu, 2 cúp Champions League với Porto và Inter Milan, vô địch Bồ Đào Nha, vô địch Anh, vô địch Ý. Guardiola trẻ hơn, gia nhập giới “giang hồ” muộn hơn, nhưng kẻ đi sau này lại vượt lên với tốc độ chóng mặt, chỉ trong 2 năm liên tiếp Pep đã nhanh tay thu về 8 danh hiệu. Năm đầu là cú ăn 6 bất hủ, năm thứ nhì bèo hơn, cũng đoạt cú ăn 2 (Vô địch Liga và Cúp Quốc Gia TBN). ÂN OÁN giữa BARCELONA và CHELSEA Barcelona đã từng đụng độ với Chelsea ở cúp Champions League từ thời HLV Vialli (Trận lượt đi Chelsea thắng 3-1. Trận lượt về trên sân Nou Camp Barcelona của Rivaldo, Figo, Kluivert thắng lại 5-1). Khi Mourinho về nắm Chelsea, ông cũng đã từng nhiều lần chinh chiến với Barcelona do Rijkaard dẫn dắt. Ân oán càng ngày càng dày lên giữa 2 đội: Khi anh thắng tôi, khi tôi đả bại anh. Có qua có lại, làm nên những bữa đại tiệc xuất thần trong bóng đá. Lúc Pep thay Rijkaard lên làm HLV của Barcelona thì Mourinho đã sang Ý nắm Inter Milan rồi. Do đó khách mộ điệu chưa bao giờ được thấy Barca của Pep đương đầu với Chelsea của Mou cả. HAI LẦN CHẠM TRÁN BARCA PEP và INTER MOU Thay vì Chelsea, trong năm vừa qua, Inter Milan của Mourinho đã có dịp chạm trán Barca Pep 2 lần ở cúp Champions League. Kết quả là Inter thắng trận lượt đi 3-1 và thua trận lượt về 0-1. Barca Pep bị loại, còn Inter Mou thì hùng dũng tiến thẳng vào trận chung kết và giành được chiếc cúp quý giá này. Tuy vậy, nếu chỉ dựa trên 2 lượt trận ấy và kết quả ấy mà kết luận ai giỏi hơn ai, đội nào mạnh hơn đội nào thì sẽ dễ vấp phải sai lầm. Trong trận lượt đi, Barca phải di chuyển sang sân đối phương bằng đường bộ, không thể đi bằng đường không, do duyên cớ bất thường là tro bụi núi lửa dày đặc, khiến không một máy bay nào được phép cất cánh. Vì nguyên nhân ấy, mà thể lực đội khách đã bị bào mòn. Mourinho ở vào cái thế “Dĩ dật đãi lao” đã xua quân tấn công táo bạo và bất ngờ, giành chiến thắng oanh liệt 3-1. Trong trận lượt về, vì một cầu thủ của Inter bị thẻ đỏ sớm, đội khách chỉ còn lại 10 người, nên Mourinho cũng không còn cách nào khác là phải tử thủ quyết liệt, chịu đưa lưng cho Barca đấm như vũ bão, để kết cuộc chỉ thua 0-1, một kết quả vừa đủ để cho đối thủ phải… ngậm hờn ! Hai lần chạm trán này chưa nói lên được gì nhiều. Nhưng người xem sẽ không bao giờ còn được thấy Barca Pep đấu với Inter Mou nữa. Vì Mourinho đã nhanh chóng chuyển sang một đội bóng khác, giàu tiềm lực hơn, nhiều tham vọng hơn. Đó là Real Madrid. Và cơ duyên để họ đương đầu với nhau sẽ nhiều hơn: Ít nhất một năm cũng gặp nhau 2 lần trong 2 trận siêu kinh điển có sức thu hút sự quan tâm của cả thế giới! SIÊU KINH ĐIỂN LƯỢT ĐI: KẾT QUẢ KINH HOÀNG BARCA 5 - REAL 0 Trong trận siêu kinh điển lượt đi tại sân Nou Camp. Real Madrid của Mourinho đã oai hùng đương đầu với Barca Pep trong một thế trận đôi công sòng phẳng, nhưng chỉ là “đôi công sòng phẳng” trên lý thuyết và ước muốn chủ quan thôi. Thực tế trên sân hôm ấy cho thấy toàn đội Real đều… đói bóng, không có bóng, chạy theo bóng đến mệt xỉu, và cuối cùng là thảm bại 0-5, một kết cục mà không một ai có thể tưởng tượng đến, trước khi trận đấu khai diễn. Có thể dựa vào kết cục trận đấu ấy mà kết luận vội vàng rằng: Pep giỏi hơn Mou, Barca mạnh hơn Real không? Chắc chắn là không! Tại sao? Đừng quên rằng trong trận đấu ấy, Mourinho đã tự ý từ bỏ sở trường phòng ngự phản công đặc trưng và giàu hiệu quả của chính mình, để theo đuổi một thế trận đôi công không quen thuộc. Hẳn là ông phải có dụng ý riêng. Vào thời điểm đó, Mourinho mới về Real, uy tín và sự tin cậy chưa đạt mức cao trong con mắt của giới chủ (Perez và Valdano). Real chỉ muốn thắng, thắng ngay và thắng đẹp. Mourinho bắt buộc phải chiều ý giới chủ, cho quân tấn công sòng phẳng, chơi đẹp và… thua đẹp. Thua đến… vỡ mặt. Phải chăng Mourinho đã “Lùi một để tiến hai”? Trong toàn giải Liga 38 trận, thua Barca một trận chỉ mất có 3 điểm, cơ hội chiến thắng chung cuộc không giảm đi bao nhiêu, nhưng ngược lại, qua thực tế của trận đấu, ông đã khai thông, đã điểm nhãn cho giới chủ, để cho họ hiểu muốn thắng được Barca Pep thì cần phải làm gì. Thực tế những tháng sau này, uy tín của ông sau trận thua ấy không hề giảm đi, mà ngược lại, đã gia tăng nhiều hơn dự liệu. Giới chủ đã phải chiều ý ông hơn, tôn trọng ông hơn. Mourinho đã thua một trận đấu chiến thuật trước Barca, nhưng đã thắng một nước đi chiến lược trước giới chủ vậy. MOURINHO ĐANG MIỆT MÀI LÀM GÌ? Trước mắt, Real Mou sẽ phải đụng độ với Barca Pep ít nhất 2 trận: một là trận chung kết cúp Nhà Vua TBN, hai là trận siêu kinh điển lượt về trên sân Bernabeu. Ngoài ra, nếu cả 2 đội cùng vượt qua vòng tứ kết Champions League, thì họ sẽ chạm trán nhau thêm 2 trận bán kết tóe lửa nữa. Khả năng sắp tới sẽ diễn ra 4 trận Siêu kinh điển là hoàn toàn có thể xảy ra, với xác suất rất cao. Kẻ thắng sẽ ăn cả, và người thua thì… cháy túi ! Dễ dàng nhận ra Mourinho sẽ phải làm gì để chuẩn bị cho 4 trận đấu sinh tử ấy: Kiện toàn thế trận phòng thủ, mài sắc mũi giáo phản công. Tất nhiên ông sẽ phải sử dụng đến sở trường “phòng ngự phản công” để hạ bệ Barca Pep, tương tự như Inter Mou năm ngoái đã từng làm được. Sau trận Atletico-Real ta lại càng dễ dàng nhận ra điều ấy. Chính Mourinho đã nói: “Tôi chọn sơ đồ có 3 tiền vệ phòng ngự bởi tôi biết rằng chúng tôi đang mệt mỏi và cần có thêm sự chắc chắn. Tôi biết sơ đồ mà tôi sử dụng trong trận đấu này sẽ giúp đội bóng vững chắc hơn. Nó giúp chúng tôi kiểm soát trận đấu tốt hơn. Tôi muốn để một số cầu thủ nghỉ ngơi, nhưng tôi không muốn mạo hiểm với cơ hội vô địch Liga của Real Madrid” Thế trận 4-3-2-1 được rèn giũa tỉ mỉ. Hàng phòng ngự với Ramos-Pepe-Albiol-Marcelo thêm Arbeloa làm dự bị càng ngày càng kiên cố, mà khả năng tham gia tấn công của hai cánh quả thật là xuất sắc. Ba cầu thủ tiền vệ phòng ngự Khedira-Diara-Alonso có thừa chắc chắn khi phải giao đấu với các cao thủ, những đường chuyền vượt tuyến của Khedira và Alonso luôn chứa đựng hiểm nguy cho đối phương. Hai tiền vệ công Ronaldo, Oezil kẻ thì có thừa tốc độ, kẻ thì chọc khe kiến tạo tinh quái, sẵn sàng chuyển thế trận từ phòng ngự sang… kết liễu đối thủ mau lẹ. Oezil không thua gì Sneijder, còn Ronaldo thì hơn hẳn Pandev vậy. Riêng hàng tiền đạo thiếu Higuain là thiểu hẳn một cây dứt điểm cự phách. Tất cả hy vọng vào Benzema và Adebayor trong cái thế phải kèn cựa với nhau tìm đất sống, họ sẽ nhọn sắc hơn, điêu luyện hơn SẼ LÀ HIỂM HỌA cho BARCA PEP Đúng vậy. Sẽ là hiểm họa cho Barca Pep nếu họ chủ quan, bị trận lượt đi thắng 5-0 làm cho khinh địch, và… mờ mắt. Hậu quả có thể thấy trước là trong 4 trận siêu kinh điển sắp tới họ sẽ… thắng 2, thua 2 và… thua chung cuộc ! - Trận chung kết cúp QG họ sẽ thua Real Mou và mất cúp. - Trận lượt về ở Liga họ sẽ thắng và giành được cúp vô địch Liga (vì khoảng cách hiện nay hầu như không thể đảo ngược). Có lẽ Mou sẽ buông trận này cho đối thủ thắng đậm để qua đó Barca thêm phần … chủ quan! - Trận bán kết trên sân Bernabeu (nếu có) Real sẽ thắng chênh lệch. - Trận bán kết trên sân Nou Camp (nếu có) Real sẽ thua… Thua vừa đủ để loại Barca, giống như kết cục với Inter năm ngoái. Cuối cùng thì với 2 trận thắng, 2 trận thua Barca sẽ vô địch Liga, còn Real sẽ lấy cúp QG và Champion League (?). Nếu kết cục như vậy thì không khỏi cay đắng cho Barca Pep lắm vậy. Nhưng, tính toán của Mou dù sao vẫn chỉ là… của Mou. Pep có lẽ cũng không phải là tay mơ để sa vào cái bẫy ấy. Là người thưởng lãm, chúng ta chỉ việc… CHỜ và XEM mà thôi! (Hàn Sĩ Nguyên) Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. Trân trọng, Ban biên tập BongDa.com.vn