Ông trời chắc cũng có mắt, có lẽ ngày trước thím quá đáng với chồng, nên bị trời phạt. Thấy thím dằn vặt, tôi vừa thương vừa mừng. Thương cho hoàn cảnh hiện tại, và mừng vì thím biết nghĩ, biết đúng biết sai.

Chú tôi bị vẹo xương cổ từ bé, cổ lúc nào cũng nghiêng về một bên, vừa không thẩm mỹ, vừa gây trở ngại; chưa kể chú ốm yếu, hay bệnh vặt. Nhưng thím tôi bảo yêu chú vì những điều thím cảm nhận là hay, là tốt ở chú. Chú là người đàn ông siêng năng, không ngại khó, luôn hết lòng vì vợ con.

Với một người không lành lặn như chú, với một phụ nữ hai con nhỏ như thím, chuyện kinh tế là một thách thức lớn. Thím bảo, trong hoàn cảnh đó, thím ý thức mình phải làm “trụ chính”, để đảm bảo cuộc sống gia đình.

Thím làm việc cật lực, gia đình bên nội tôi ai cũng khen, bảo chú may mắn khi có thím. Tiếc là từ khi công việc bắt đầu gặp trở ngại, thím “nổi quạu”, về nhà đá thúng đụng nia. Chú tôi tuy sức khỏe không tốt, nhưng được cái siêng năng, thu nhập từ tiệm tạp hóa tuy không cao nhưng ổn định, vậy mà vì áp lực công việc, thím thường làm khó chú.

Ong troi chac cung co mat, co le ngay truoc thim qua dang voi chong nen bi troi phat - Anh 1

Thím ngày càng nói nhiều, nào là than chồng yếu ớt chậm chạp, than số mình kém may mắn, chồng là gánh nặng. Ông bà nội tôi thở dài, chỉ biết nhìn thím mà tiếc “đâu rồi một người phụ nữ dễ thương, chịu khó”… Chú tôi vẫn lặng lẽ với cửa hàng gần trường học, vẫn ân cần với vợ con, lo cho con cái chu đáo, nhưng thím dường như chưa hài lòng.

Rồi thím bị tai biến, liệt nửa người khi mới bước vào tuổi 39. Lúc này, tôi tin thím cảm nhận rõ những vất vả từ người chồng mà thím từng xem là “cái gai” ấy. Sáng nào cũng có thầy thuốc đến nhà châm cứu, rồi thì chồng lo thuốc thang, bồi bổ.

Thím khá hơn nhờ chú dìu đỡ, tập tành đi lại, chăm chút bón cơm. Dần dần, đôi chân thím linh hoạt hơn, đã có thể chống nạng, dù phải nhích từng bước. Tôi vẫn còn nhớ đôi mắt thím rơm rớm: “Tôi bây giờ mới là cái gai không thể nhổ của chồng!”. Tôi động viên thím: “Vợ chồng hoạn nạn có nhau, một ngày cũng là nghĩa, sao gọi đinh, gai”?

Thím bảo cũng chỉ vì ngày trước vất vả, áp lực mà nghĩ quẩn, nên giờ thấy chú tận tụy mà thím chẳng dám mở lòng. Thím bảo, bây giờ thấy chồng vất vả mới thấy ân hận, xấu hổ về những lời nói và hành động của mình ngày nào.

Đúng là ở đời, chẳng thể nói trước được điều gì. Ông trời chắc cũng có mắt, có lẽ ngày trước thím quá đáng với chồng, nên bị trời phạt. Thấy thím dằn vặt, tôi vừa thương vừa mừng. Thương cho hoàn cảnh hiện tại, và mừng vì thím biết nghĩ, biết đúng biết sai.

Từ ngày thím bệnh, chú làm việc nhiều hơn và luôn tìm mọi cách làm thím vui. Tôi biết thím không dám đón nhận mọi sự chăm sóc ân cần của chú, cũng vì tính tự ái và những ân hận muộn màng. Về phần chú, vì sợ thím buồn, ảnh hưởng bệnh tật, gia đình kém vui, chú mang việc về nhà để giúp thím thấy thím vẫn còn là người có ích.

Thím bây giờ đã biết tự nhủ vượt qua mặc cảm như cách chú từng vượt qua nó ngày nào. Biết chú là người trọng nghĩa, trọng tình, không bao giờ có tư tưởng “nhổ gai”, thím dần xóa bỏ mặc cảm tàn phế, sống yêu đời hơn.

Cuộc sống của thím không còn đơn điệu như những ngày thím còn lành lặn. Có lẽ tại ngày trước thím khó chịu quá, nên chú ngại gần gũi, sẻ chia. Bây giờ làm gì, chú tôi cũng hỏi ý kiến thím, chú rất khéo léo khi khen ngợi thím điều gì, vì biết thím còn mặc cảm, và cũng rất nhạy cảm ngay cả với những yêu thương thật lòng.

Tôi nghĩ, nhờ gặp “sự cố sức khỏe” ấy mà thím hiểu và cảm nhận về chú sâu sắc hơn. Phần đời còn lại của thím, những buồn vui, sướng khổ, phụ thuộc rất lớn từ chú tôi. Tôi chỉ biết động viên thím hãy tin tưởng vào tấm lòng của chú, tin tưởng mình sớm khỏi bệnh, tin vào những linh cảm tốt đẹp của người đàn bà trải qua khổ đau, đã nhìn thấy được những giá trị cuộc sống.

Khánh Thi