Gần 4 năm sống ở Việt Nam, “ông tây dọn rác” James Joseph Kendall đã dạy tiếng Anh ở khá nhiều trung tâm cũng như trường tiểu học tại Hà Nội, và được trải nghiệm những cảm xúc khó diễn đạt thành lời của một người thầy “tây” trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

'Ong tay don rac' hanh phuc khi lam giao vien o Viet Nam - Anh 1

Hạnh phúc

James đến Việt Nam theo lời mời của một người anh họ đang giảng dạy tại Đại học RMIT. “Chỉ trong một tháng, tôi đã yêu đất nước này”, James nói. Điều này đã thôi thúc anh lên kế hoạch trở lại Việt Nam vào tháng 8 năm 2012. Trong mùa hè năm đó, James đã gặp rất nhiều người tốt, nhiều bạn tốt và họ thuyết phục anh hãy thử sống và tìm một công việc ở đây.

Bắt đầu với việc dạy học tại một số trung tâm tiếng Anh, dần dần James có cơ duyên đến với Trường Tiểu học Dịch Vọng B, Hà Nội, và đa số thời gian anh giảng dạy tại ngôi trường này. James bất ngờ nổi tiếng trong mùa hè vừa qua, khi anh đi dọn rác thải ở một lòng mương gần nơi anh sống, bức ảnh chụp anh lúc đó được đưa lên mạng. Nhưng điều tuyệt vời nhất với James là sự quan tâm, tình cảm quý mến của học sinh và cả phụ huynh với anh, nhất là trong những dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, cho dù anh là một thầy giáo nước ngoài.

James kể: “Một lần một học sinh đến và nói “em có một món quà cho thầy”, rồi cậu ấy đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ. Tôi mở nó ra thì là một chiếc cà vạt. Một lần khác tôi được tặng một bó hoa rất đẹp. Và cách đây vài hôm, sau khi tôi kết thúc một lớp dạy thêm, bố của một học sinh đã chúc tôi nhân ngày nhà giáo và tặng tôi một chiếc khăn. Tôi không thể diễn tả hết niềm hạnh phúc và sự cảm kích của mình”.

Ở nước Mỹ quê hương anh không có ngày nhà giáo và một trong những vấn đề trong hệ thống giáo dục Mỹ là các trẻ em không thực sự tôn trọng giáo viên, đặc biệt là học sinh trung học phổ thông. Thầy giáo này cũng cho rằng, thiếu niên Mỹ nói chung không tôn trọng người lớn tuổi như thiếu niên Việt Nam.

Sáng tạo

Trong cảm nhận của James, học sinh Việt Nam không chỉ tôn trọng giáo viên mà còn rất ham học, đa số các em nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục và cố gắng học hỏi nhiều nhất có thể. Để học sinh thích thú và hào hứng với bài học, James tìm cho mình một phương pháp giảng dạy mà theo lời anh là cả thầy giáo và học sinh sẽ cảm thấy “có thể tự do làm điều gì mình muốn”, chẳng hạn như dạy về môi trường. Anh cho biết: “Sau mỗi giờ học, học sinh đều hiểu rõ điều họ được dạy và có thể diễn đạt bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Một số người nói với tôi, ở Việt Nam, nhiều học sinh chỉ nhớ chứ không thực sự hiểu điều được học. Khi tôi dạy học, tôi luôn chắc chắn rằng học sinh của mình đã hiểu điều được dạy”.

Từ kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam, thầy giáo người Mỹ cho rằng có quá nhiều áp lực học tập với trẻ em Việt Nam. “Tôi nghĩ cha mẹ nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục và làm mọi thứ có thể để con họ có được giáo dục tốt nhất là rất tốt, nhưng đôi khi họ kỳ vọng quá nhiều. Tôi thấy có những em học sinh đi học suốt từ sáng đến tối, tôi thấy rất thông cảm vì tôi biết họ đã vất vả như thế nào. Tôi luôn cố gắng không giao cho học sinh của mình quá nhiều bài tập về nhà, bởi theo tôi đó không phải ý kiến hay”.

Chia sẻ về dự định trong thời gian tới, James nói anh sẽ tiếp tục dạy học ở Việt Nam. Anh đang ấp ủ dự án thành lập một trường học ở Việt Nam để giảng dạy tiếng Anh, môi trường và nghệ thuật. “Ngôi trường đó sẽ giúp các bạn học cách sáng tạo, làm sao để tạo ra một sản phẩm từ đồ bỏ đi và làm sao để bảo vệ môi trường cũng như sống theo cách tốt hơn. Tôi sẽ sớm đưa ngôi trường này đi vào hoạt động, có thể là năm tới”.

Phương Thúy