Sau khi trải qua chuỗi 5 trận liền tiếp thất bại, và sau khi chính thức chia tay thầy Hàn Cho Yoon Hwan, Bình Dương đã quyết định đặt niềm tin vào người cũ Lê Thụy Hải. Tại sao?

Có một điều không ai không thấu hiểu đó là sau thời kỳ đỉnh cao của Lê Thụy Hải ở Bình Dương (những năm 2007, 2008) – cái thời mà Bình Dương hai lần liên tiếp lên “vua” thì các đời HLV trưởng Bình Dương cứ thay đổi xoành xoạch, và cứ một lần thay đổi là mọi thứ lại rối tung lên.

Khi được hỏi: “Vì sao chỉ có Lê Thụy Hải thành công ở Bình Dương?” thì một cựu lãnh đạo Bình Dương từng lý giải: “Vì ông Hải có nhiều mẹo trị quân”. Cái mẹo mà với nó, ông Hải đã khiến cho “ngựa chứng” Vũ Như Thành chơi bóng một cách quy củ, nền nếp, khác hẳn hình ảnh của một Vũ Như Thành khó hiểu và khó trị. Cái mẹo mà với nó, những cầu thủ ngoại có tư tưởng “ông sao” đều ít nhiều bị ông Hải “dằn mặt”, và sau khi bị “dằn mặt” đều buộc phải chơi bóng với mục đích… phục vụ cả một tập thể.

Cái mẹo ấy thì rõ ràng những thầy nội thuộc lứa đàn em của ông Hải như Đặng Trần Chỉnh (người đã từng hơn một lần ngồi lên “ghế nóng” ở Bình Dương) không thể nào sánh nổi. Còn những thầy ngoại như Vital hay Cho Yoon Hwan – những người “chỉ hiểu bóng đá Việt Nam khoảng 60 – 70%” (thừa nhận của thầy Cho trước khi ra đi) càng không thể nào sánh nổi.

Vì hiểu sự cần thiết của ông Hải trong một tập thể mà “vấn đề nội bộ” luôn được quan tâm hơn “vấn đề chuyên môn” nên năm 2011, Bình Dương từng mời ông về cầm quân trở lại. Nhưng lần trở lại ấy, chỉ sau khoảng 1 tháng cầm quân, ông Hải lại chóng vánh ra đi mà không nhận dù chỉ một xu đền bù hợp đồng.

Hồi ấy có dư luận cho rằng ông Hải đã mang quá nhiều cầu thủ không đủ chuyên môn về đất Thủ, và nghe đâu lãnh đạo Bình Dương rất, rất không hài lòng với kiểu lấy người kèm theo “những bản hợp đồng lấy người” mà ông Hải là đạo diễn. Sau vụ này thì giữa lãnh đạo Bình Dương và ông Hải đã tồn tại một khoảng cách lớn, và với khoảng cách ấy, ai cũng nghĩ rằng chuyện “tái hôn” giữa hai bên là một chuyện không tưởng.

Ấy thế nhưng Bình Dương bây giờ lại đang là một đại gia… đá đâu thua đấy. Còn ông Hải sau một V.League thất bát với bóng đá Hải Phòng cũng đang ở trong cảnh… ngồi ngoài xem V.League. Có lẽ vì cả hai đều đang rất, rất cần nhau, nên những khúc mắc từng có về nhau đã được “dọn dẹp”, và ông Hải đã về nhiếp chính ở Bình Dương trong một kịch bản chóng vánh, ngoạn mục đến không tưởng.

Lần trở về này giống hệt cái ngày ông Hải đến Bình Dương năm 2006 để thay thế “thầy giáo bóng đá” Đoàn Minh Xương. Lần mà Bình Dương cũng đang lặn ngụp ở vị trí thứ 13/14 đội trên bảng tổng sắp, nhưng lại oanh liệt kết thúc mùa giải ở 4 vị trí dẫn đầu.

Khi được hỏi về cú vượt ngưỡng đến kinh ngạc của Bình Dương năm ấy, ông Hải từng lý giải: “Rõ ràng là lực lượng Bình Dương rất mạnh, vấn đề chỉ là từng con người mạnh chưa được nhào luyện thành một tập thể mạnh mà thôi. Tôi bảo các cầu thủ cứ tự tin mà đá, và cuối cùng họ đã đá theo đúng đẳng cấp của mình”.

Lần này thì Bình Dương cũng có những “con người mạnh” không kém gì 2006, nhưng cũng chưa có được một “tập thể mạnh” hệt như 2006.

Vậy thì lần này hãy cứ chờ xem ông Hải liệu có làm được những điều mình đã từng làm ở Bình Dương, để “lần thứ hai tắm mình trên một dòng sông” như những gì giới bóng đá Bình Dương đang nóng lòng trông đợi hay không?