Tại Đồng Nai, cứ mỗi tháng đàn voi lại xuất hiện càn quét, phá hoa màu của người dân. Bây giờ, voi đã “lờn” các cách thức xua đuổi của con người. Đã có trường hợp voi chết do người bắn và người chết do voi tấn công. Trong khi đó, dự án khẩn cấp bảo tồn voi rừng Đồng Nai với số vốn 74 tỷ đồng được rót xuống từ Trung ương và tỉnh, nhiều gói mới chỉ xong phần thủ tục, chờ giải phóng mặt bằng.

Ong Bo ve, nha cua ruong nuong bi pha - Anh 1

Voi về phá nhà và hoa màu của dân.

Xã Phú Lý (H.Vĩnh Cửu) và xã Thanh Sơn (H.Định Quán) là 2 nơi người dân sống nhờ nông nghiệp, nhưng vào mỗi vụ xoài, vụ mía tốt tươi thì ông Bồ lại về “xơi” nát. Ngoài thiệt hại lớn về hoa màu, nhà cửa, cuộc sống của người dân cũng bị xáo trộn. Cả ngày lẫn đêm trong các rẫy hoa màu, người dân đều phải canh đuổi ông Bồ, cuộc sống trở nên căng thẳng, lo sợ.

Voi về! Nông dân mất ăn…

“Ông Bồ” về! Đây là tên gọi cung kính của người dân dành cho những cá thể voi rừng còn sót lại của Đồng Nai, dù mỗi nơi ông Bồ đi qua, nhiều nhà cửa, cây cối, hoa màu bị tan tác. Ông Tống Phước Hoàng (ấp 7, xã Thanh Sơn, H.Định Quán) đầu tư canh tác được 1.600 bụi chuối già đã trồng được hơn 1 năm tuổi và đang vào kỳ thu hoạch, chuối chín vàng ươm. Ngoài ra, ông còn trồng thêm hàng chục cây quýt loại 2 năm tuổi rất tốt tươi, nhưng chỉ sau một đêm đàn voi khoảng 6-8 cá thể càn qua vườn của ông và tàn phá toàn bộ, thiệt hại lên tới 70-80%. Ông Hoàng cho biết, voi không chỉ ăn chuối, quýt đang vào vụ mà trên mỗi đường đi của đàn voi, nhiều cây cối bị đổ rạp, thiệt hại không thể khắc phục được. “Toàn bộ vốn liếng chúng tôi đầu tư vào đó chỉ sau một đêm không cánh mà bay, không biết kêu ai” – ông Hoàng buồn rầu chia sẻ. Đây cũng là tình cảnh chung của người nông dân tại đây.
Sau một đêm voi về phá hoa màu ruộng nương, người dân xã Thanh Sơn, H.Định Quán dẫn chúng tôi đi ghi nhận hàng chục vết chân voi to hơn cả một gang tay người lớn, và dĩ nhiên là những vườn mía, vườn xoài bị đổ nát. Vườn mía thì bị voi càn nát cả một khu rộng lớn, còn những gốc xoài nhiều năm tuổi đang cho thu hoạch bị bật gốc gãy ngang, ruộng lúa bị hư hại hoàn toàn. Nhiều người nông dân chỉ biết nhìn vào mảnh ruộng mình bỏ công canh tác cả năm trời mà khóc ròng khi voi đã vào trở lại rừng, còn hỗ trợ của địa phương thì không thấm vào đâu.
Không chỉ phá ruộng nương, voi còn xộc vào khu dân cư, nhà dân để lấy đồ ăn. Như hộ ông Hồ Văn Rớt, ngụ ấp 5, xã Thanh Sơn, Định Quán, đêm đang ngủ thì ông Bồ về “cựa mình” lấy gạo ăn để trong nhà khiến căn nhà gỗ rộng 70m2 của ông đổ nát, may mắn không có thiệt hại về người, nhưng hơn 30kg gạo cũng bị ông Bồ ăn sạch. Trường hợp ông Nguyễn Văn Thuận, cùng ngụ ấp 5 còn nặng nề hơn, ông bị sụp 1 căn nhà ván gỗ 40m2, voi ăn 40 kg gạo, làm hư hỏng 1 xe đạp và 40 cây xoài. Ông Thuận chỉ biết khóc ròng vì hoa màu bị phá, còn nhà cũng bị hư hại chỉ sau một đêm.
Theo người dân, từ nhiều năm nay diện tích rừng bị thu hẹp, đàn voi ra ngày càng nhiều với tần suất cao và thường xuyên hơn. Thức ăn của đàn voi cũng ngày càng trở nên đa dạng, kèm theo đó là thiệt hại của người dân. Đàn voi bây giờ không chỉ ăn hoa màu như quýt, chuối, xoài, lúa, bắp, đu đủ… mà còn vào cả nhà dân để kiếm đồ ăn.
Theo thống kê chưa đầy đủ của Chi cục kiểm lâm Đồng Nai, riêng xã Thanh Sơn, H.Định Quán, trong năm 2015 voi đã gây ra 25 vụ làm thiệt hại hơn 40 hộ dân và đa phần thiệt hại nặng từ 70%-100%. Còn tại H.Vĩnh Cửu cũng xảy ra hơn 40 vụ voi về, gây thiệt hại nặng nề cho người dân. Chỉ trong tháng 1.2016, voi đã gây ra 5 vụ gây thiệt hại cho 9 hộ dân, trong đó thiệt hại nặng nhất là hộ ông Đặng Minh Sơn ở ấp 4, xã Thanh Sơn bị thiệt hại 35 cây xoài loại 13 năm tuổi, 44 cây xoài cát loại 10 năm tuổi, mức độ thiệt hại từ 50-100%.
Voi là loài có trí nhớ rất tốt. Thực chất, việc đàn voi rừng trở lại xã Thanh Sơn thời gian qua chỉ là “trở về nhà”, bởi phần lớn diện tích xã Thanh Sơn bây giờ, trước đây là rừng xanh và là địa bàn sinh sống của đàn voi này. Đã vậy, khi “trở về”, chúng còn gặp ngay những nương bắp, bãi mía, vườn chuối là món ăn khoái khẩu nên càng thường xuyên. “Hoa màu là nguồn thu nhập chính của người dân ở đây, nếu tình trạng này cứ liên tục xảy ra khi đàn voi lấy miếng cơm manh áo của người dân thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của đàn voi rừng này” – một cán bộ kiểm lâm chia sẻ.

Ong Bo ve, nha cua ruong nuong bi pha - Anh 2

Ông Bồ đang phá xe máy của người dân khi bắt gặp giữa đường.

Voi không còn sợ bị truy đuổi?

Theo những người dân sống lâu năm tại địa bàn, ngày trước, rừng nơi này khá đa dạng với nhiều loại cây gỗ lớn, xen kẽ dây leo, tạo thành rừng có cấu trúc tầng, rất thích hợp cho các loài động vật phát triển, trong đó có voi. Thế nhưng đến nay, khu vực này chỉ còn lưa thưa vài cây dầu, bằng lăng nằm cách nhau vài chục mét, còn lại đi đâu cũng là dấu vết của con người với những vườn quýt, rẫy bắp và đường đi chọc thẳng vào bìa rừng. Vì vậy, voi buộc phải di chuyển vào rừng sâu tìm địa bàn sinh tồn mới. Khi khan hiếm thức ăn, đàn voi đi ngược trở ra, tìm về chốn cũ và gây nên xung đột với con người, làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự tồn tại và phát triển bầy đàn của đàn voi và cả cuộc sống của con người.
Để bảo vệ hoa màu của mình mỗi khi “ông Bồ” về, nhiều ấp của xã Thanh Sơn nhà nào có hoa màu thường phải thức trắng đêm để canh. Mỗi nhà nổi một đống lửa lớn trong vườn, một cây sào dài 3m được quấn vải 1 đầu, tẩm xăng để làm đuốc, một loa, đèn pin...
Đàn voi rừng hiện có khoảng hơn 10 cá thể và hoạt động thành nhiều nhóm. Trong đàn đó, “ông” voi ngà lệch thường hoạt động riêng lẻ và hung dữ nhất, lại hoạt động trên địa bàn rộng. Ban đầu, “ông” voi này chỉ vào ăn, phá hoa màu vào buổi tối và sau đó trở lại rừng, nhưng bây giờ thì “ông”... ở luôn trong rẫy mía của người dân”.
Đến khoảng 11h đêm, nắm được quy luật của đàn voi, người dân đốt những đống lửa lớn để xua đuổi voi. Trên gốc xoài, 2 người làm của ông Nguyễn Văn Trọng, ngụ xã Thanh Sơn còn mắc võng để vừa ngủ vừa canh. Đã nhiều đêm thức trắng để xua đuổi voi khỏi vườn xoài, ông Trọng hốc hác, nói không ra hơi: “Nói là xua đuổi voi nhưng chỉ đốt lửa, gọi loa inh ỏi để mong “ông Bồ” không ghé thăm vườn xoài của mình, chứ ông mà ghé thì chả ai dám tới gần, chỉ đứng ở xa mà nghe... “ông” tàn phá hoa màu của mình rồi nghe ruột quặn lên từng cơn vì tiếc của. Chán chê, lại nghe “ông” đá binh binh vào 2 cái bồn nước để ở vườn như đá bóng, đến khi “ông” bỏ đi thì bà con mới dám tới thu dọn chiến trường”.
Không chỉ ông Trọng thức canh voi, nghe tin đàn voi rừng về, nhiều hộ dân khác cũng đốt lửa làm thành đoàn 3 – 5 người, tiếng còi hú xua voi vang lên khắp ấp xóm.
Không khó để nhận ra đường đi của đàn voi, vì đi tới đâu cây cối đều ngã đổ nghe rào rào. Biết đàn voi rừng đang quần phá trong bãi mía, nhưng không ai dám lại gần mà chỉ dùng loa hú và đốt lửa để xua đuổi. Khi phát hiện voi phá hoa màu, người dân đã đốt đuốc, dùng đèn pin, loa để xua đuổi đàn voi, nhưng vẫn giữ khoảng cách khoảng 30m để đảm bảo an toàn. Thấy người, voi lệch ngà đang định phá chòi đứng khựng lại, tần ngần một lúc rồi kéo cả đàn bỏ đi, chỉ phút chốc đã mất dạng trong đêm đen.
Một cán bộ kiểm lâm địa bàn Thanh Sơn – Ngọc Định, là người thường có mặt trong những đêm kiểm lâm cùng dân xua đuổi voi - cho biết: Đàn voi rừng bây giờ lỳ lợm và hung dữ đến mức, có những đêm bị xua đuổi quá rát, chúng bất ngờ quay đầu lại dọa tấn công, khiến mọi người bỏ chạy tán loạn. Bởi vậy, khi xua đuổi voi không ai dám đứng quá gần, để cho voi có tấn công thì còn có đường chạy thoát. Đi đuổi voi buổi đêm là việc “bất đắc dĩ” vì rất nguy hiểm, lại khó phát hiện đối tượng, mà chỉ nhận biết khi nghe thấy tiếng rào rào nơi voi đi qua. Tuy nhiên, thời gian gần đây những cách thức đuổi voi cũ không còn hiệu quả, đã có người dân dùng cả bom ga, bom xăng để tấn công đàn voi, khiến voi nổi giận tấn công người, may mà kịp chạy thoát thân.

(Còn tiếp)

Minh Châu