Họ yêu nhau bằng một tình yêu rất lạ với suy nghĩ của người trẻ bây giờ. Tôi không thấy được cụ thể điều gì của cái gọi là yêu, là lãng mạn. Nhưng tôi cảm nhận được một sự gắn bó diệu kỳ.

Tôi xin kể về ông bà tôi trước. Ông tôi là một người thợ mộc rất khéo tay. Ông tôi t cưới được bà tôi cũng nhờ một lần đến nhà bà đóng cái tủ thờ. Thấy ông chăm chỉ giỏi nghề mà tính tình điềm đạm nên ông cố tôi (tức là ba của bà tôi) gợi ý gả con gái cho. Vậy là nên cuộc trăm năm. Ông bà tôi sống mực thước, hiền lành. Ông thợ mộc, bà thợ may nuôi gần chục người con học hành phương trưởng.

Vì sản phẩm ông làm ra luôn tinh xảo, chắc chắn, nên không lúc nào ông ngơi hàng. Những phút thong thả hiếm hoi, tôi thấy ông nằm võng, bà ngồi cạnh đấy đơm nút làm khuy, thỉnh thoảng đưa tay lắc võng cho ông. Tôi ra đời thì ông bà đã già nên cũng chưa bao giờ thấy ông chở bà đi đâu, ông cũng không hề biết chạy xe gắn máy.

Họ yêu nhau bằng một tình yêu rất lạ với suy nghĩ của người trẻ bây giờ. Tôi không thấy được cụ thể điều gì của cái gọi là yêu, là lãng mạn. Nhưng tôi cảm nhận được một sự gắn bó diệu kỳ. Họ như thể chỉ là một. Một hơi thở, một quan niệm sống, một nhịp đập tình yêu dành cho gia đình.

Ong ba toi... - Anh 1

Ảnh minh họa.

Khi thấy sức khỏe mình không còn, ông tôi quyết định làm hai sản phẩm cuối cùng rồi nghỉ. Đó là hai cái áo quan cho ông và bà. Ông chậm rãi từng ngày một. Tự tay ông làm từ phác thảo đến hoàn thiện. Cái của ông chạm rồng, cái của bà chạm phụng. Áo quan không sử dụng cây đinh nào, dùng toàn mộng gỗ mà chắc chắn, đẹp đẽ vô cùng. Tôi không biết bà nghĩ gì khi nhìn ông làm hai sản phẩm đó. Cũng không biết ông nghĩ sao trong lúc chạm khắc cho chiếc áo quan của bà.

Và điều gì đến cũng đến. Ông đi trước. Bà ở lại vò võ đến 20 năm sau. Rồi bà cũng đi. Đưa bà ra đồng về, tôi và anh rể đi song song nói chuyện với nhau. Anh nói anh thấy thật may mắn được về làm rể nhà này, vì hôm nay, anh đã thấy được điều lãng mạn nhất mà anh chưa từng nghĩ tới. Trên khắp nhân gian này, chắc có mỗi mình bà, sống suốt đời hạnh phúc bên ông. Rồi khi ra đi, cũng trong chiếc áo quan từ chính tay chồng làm ra. Người đàn ông yêu vợ, lãng mạn như vậy chắc “đụng nóc” rồi!

Sở dĩ tôi kể về ông bà mình vì mới cách đây ba ngày, từ chương trình Sing My Song, bài hát Ông bà tôi và tác giả Lê Thiện Hiếu của nó đã ghi được một dấu ấn thú vị trong lòng người yêu nhạc. Trong bài hát, ông bà của tác giả Lê Thiện Hiếu chở nhau bằng chiếc xe đạp Thống Nhất màu xanh tróc sơn. Không hiểu do đâu, hễ nghĩ đến một chi tiết lãng mạn tình yêu, tôi cũng hay nghĩ về một chiếc xe đạp màu xanh chứ không phải là màu khác.

Hồi tôi ở tuổi mộng mơ, thấy ông anh rể tương lai đến nhà chơi bằng chiếc xe đạp sơn màu cà phê sữa, tôi cứ nhấm nhẳng bà chị, ông này ổng thích cà phê sữa, người chẳng biết lãng mạn là gì, chị mà yêu ổng thì chắc phải phục vụ cà phê cả đời đó!

Dĩ nhiên là chị đâu có nghe những lời “ba dớ” của tôi, ba mẹ cũng đâu có nghe lời “chọt chẹt” của tôi. Ba mẹ gả chị cho ông xe đạp cà phê sữa dễ ợt. Bốn năm sau, ông anh rể quý hóa ấy đã sơn lại chiếc xe đạp ấy thành màu xanh cho tôi vào đại học vì anh đã sắm được xe Dream để chở chị tôi đi… ăn bún riêu!

Nhắc lại chuyện này, tôi vừa xấu hổ lại vừa thấy mình buồn cười không tả nổi. Họ đã và đang rất hạnh phúc mà không hề có những chi tiết lãng mạn như tôi hay kể chị nghe sau khi đọc xong một cuốn tiểu thuyết nào đó.

Chị tôi lớn lên trong thời bao cấp khó khăn. Thực phẩm không có gì ngoài gạo và mắm muối. Nhà nước phát bột mì cho viên chức cũng thuần là bột mì, không kèm gì thêm. Chị tôi mê làm bánh. Làm bánh mì mà không có men nở nên bánh cứng đến chọi chó chó chết thì giữa một người đàn ông mang đến cho chị một chùm hoa tím và một người móc từ túi ra một gói men, chị sẽ chọn ai?

Nhớ một lần tôi hỏi, chớ điều lãng mạn nhất mà anh đã khiến chị xúc động là gì. Chị tỉnh bơ nói, hồi tao có bầu, ổng đi ăn với cơ quan về lúc nào cũng giấu một cái hột vịt lộn vô túi quần, đem về tẩm bổ cho vợ con!

Chỉ cần yêu thôi, chỉ cần sống vì người mình yêu thôi và tình yêu ấy được đối phương cảm nhận thì hột vịt lộn hay bún riêu đều trở thành chi tiết lãng mạn hết. Bạn có đồng ý không?

Trương Gia Hòa