Nghe người làng đồn đại chồng tôi cặp bồ với một cô gái trẻ làm ở quán cắt tóc gội đầu thư giãn, để ý thấy chồng dạo này ít say rượu, lại ăn mặc gọn gàng, hay vắng nhà vào buổi chiều muộn nhưng khi tôi hỏi chồng xửng cồ ngay, anh còn vung tay định đánh tôi vì vậy tôi đành nín nhịn.

Om nang, chong buoc phai thu nhan co con trai rieng - Anh 1

Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng tôi ăn ở với nhau ngót 20 năm mà ông trời không cho chúng tôi một cậu con trai nối dõi, để chồng tôi mát mặt mà báo đáp công ơn bố mẹ, ông bà, tổ tiên. Đã vậy tôi sinh cố đến 4 bận mà lần nào cũng chỉ là con gái. Thất vọng từ một người chồng, người cha chăm chỉ hạt bột, suốt ngày cùng vợ bán lưng cho trời, bán mặt cho đất chồng tôi trở nên lười nhác, ăn rồi nằm khểnh hoặc sang nhà hàng xóm đánh cờ, uống rượu, đến lúc say nghiêng ngả mới chịu bò về nhà.

Nghĩ lỗi một phần cũng do mình nên tôi âm thầm làm lụng, kiếm cái ăn, cái mặc cho lũ con trứng gà, trứng vịt của mình. Chỉ bởi có mình tôi là lao động chính nên mấy đứa con lần lượt mấy đứa con cứ học hết lớp 5 là ở nhà giúp mẹ. Đứa lớn có việc của đứa lớn, đứa bé có việc của đứa bé, chỉ duy nhất có con gái út là được học đến hết cấp 2 rồi cũng theo chân các chị ra đồng theo nghiệp của mẹ.

Bây giờ thì vợ chồng tôi đã bước qua tuổi 40, con gái lớn đã có người tính chuyện trầu cau ăn hỏi vậy mà chồng tôi cũng chẳng có gì thay đổi. Anh vẫn sống như trước, nghĩa là cơm nhà có gì ăn nấy, ăn xong lại cờ tướng, lại rượu bia, phận đàn bà sinh con một bề, có muốn tôi cũng chẳng dám mở miệng chồng vì anh vừa gia trưởng lại vừa cục tính, nóng lên là bất chấp, chuyện đòn roi của anh trút xuống mấy mẹ con tôi là chuyện thường.

Thế rồi cuộc sống thị thành như cơn lũ tràn qua ngôi làng nhỏ bé của chúng tôi khi con đường liên tỉnh được mở chạy suốt chiều dài của làng. Đường mở tới đâu thì quán sá, nhà hàng, nhà nghỉ rào rào đua nhau mọc lên đến đấy. Trai, gái làng tôi có đứa đã học theo lớp trẻ thành phố, tóc cũng nhuộm xanh, nhuộm vàng, trai cũng khuyên tai, dây chuyền đeo lủng lẳng như con gái, còn con gái thì cắt tóc ngắn, môi son, má phấn, váy ngắn, giày cao đầu quân làm tiếp viên cho nhà hàng, quán ăn, quán karaoke. Thấy cảnh đó mà tôi khiếp lắm, tôi lo giữ mấy đứa con gái của mình mà muốn hụt hơi. Vậy mà cuối cùng người hư lại là chồng tôi chứ không phải là bầy con đang tuổi ăn, tuổi lớn của tôi khiến tôi chết lặng.

Nghe người làng đồn đại chồng tôi cặp bồ với một cô gái trẻ làm ở quán cắt tóc gội đầu thư giãn, để ý thấy chồng dạo này ít say rượu, lại ăn mặc gọn gàng, hay vắng nhà vào buổi chiều muộn nhưng khi tôi hỏi chồng xửng cồ ngay, anh còn vung tay định đánh tôi vì vậy tôi đành nín nhịn. Nhưng đến lúc kiểm tra lại số tiền tôi cất giữ phòng thân bấy lâu nay không cánh mà bay, tôi xót của nên bất chấp đòn roi của chồng mà truy cho bằng được. Cuối cùng truy ra rồi càng thêm tức vì anh bảo đã dùng số tiền đó trả nợ rượu hết rồi?
Cuộc sống bí bách kéo dài được hơn 1 năm thì chồng tôi bị bệnh nặng tưởng chừng không qua khỏi. Trước khi rời nhà vào viện chồng tôi run rẩy thú nhận rằng anh lén lút lấy tiền của tôi là để bao cho cô gái quê ở tận miền trong, cách đây không lâu anh nhận được tin cô ta về quê sinh cho anh một đứa con trai giống anh như đúc...

Anh xin tôi bỏ lỗi cho anh và nếu anh có mệnh hệ gì thì tôi tìm cô gái qua số điện thoại mà anh đang có để con trai anh được nhận dòng tộc, tổ tiên! May nhờ thầy, nhờ thuốc chồng tôi qua cơn bạo bệnh nhưng cảnh nhà tôi giờ như đưa đám, buồn đau không để đâu cho hết được.

Ngọc Hà