Vừa đặt đĩa táo xuống, cô ấy đã vô tình đánh rơi chiếc que thử thai 2 vạch khiến cả nhà tôi chết lặng trố mắt nhìn nhau, còn 2 anh em chồng thì run rẩy và thốt lên câu...

Độ này công việc nhiều lại khá áp lực nên hễ cứ về nhà cơm nước xong là tôi lên giường ngủ liền. Cái khoản chăn gối của vợ chồng cũng bị cắt giảm đáng kể vì tôi mệt không có hứng nên khước từ anh hết. Có vẻ vì chuyện này mà chồng giận tôi ra mặt, nhưng thôi kệ anh vậy giờ bắt tôi chiều anh thêm nữa thì ngang tra tấn nhau.

Cứ thế tôi bỏ lửng chồng mà tập trung vào công việc. Kể cũng may khi tôi sống cùng bố mẹ chồng, nhà chồng có điều kiện nên thuê ô sin chứ tôi không phải động vào việc nhà tý nào cả. Ai cũng nói tôi sướng khi lấy được nhà giàu, bố mẹ chồng lại chiều vậy tôi ngẫm cũng đúng. Thế nhưng hạnh phúc lại không trọn vẹn như tôi nghĩ cho đến 1 ngày tôi phát hiện được bí mật ghê rợn của gia đình trí thức, coi trọng lễ nghĩa nhà chồng.

Tối ấy, sau bữa cơm nhà đình đầm ấm nhà tôi ngồi lại ăn chút hoa quả và tính chuyện cho em trai chồng lấy vợ. Dù sao chú ấy năm nay cũng đã 29 tuổi rồi, giờ lấy vợ nhanh kẻo ế thì mệt. Đang bàn bạc chọn cô này cô kia để cho chú đi xem mặt thì bất chợt em ô sin bưng đĩa táo ra. Vừa đặt đĩa táo xuống, cô ấy đã vô tình đánh rơi chiếc que thử thai 2 vạch xuống sàn nhà khiến cả nhà tôi chết lặng trố mắt nhìn nhau.

O sin vua danh roi que thu thai 2 vach, chong va em trai run ray nhin nhau... - Anh 1

Chú… chú nói gì vậy? (ảnh minh họa)

Trong cái khoảng khắc ấy, tôi liếc mắt nhìn mọi người thì thấy chồng và em trai chồng run rẩy nhìn nhau rồi lỡ miệng thốt ra 1 câu khiến tất cả đứng tim, đổ dồn ánh mắt về 2 anh em họ.

- Đêm đó xong, anh không bắt cô ta uống thuốc tránh thai à? Đến mức này thì biết con của ai đây chứ?

- Chú… chú nói gì vậy? Chồng chị và chú, ô sin…là sao đây? Các người qua lại với nhau sau?

- Không… không phải như vợ nghĩ đâu thằng Toàn (em trai chồng) nó nói đùa ấy mà. Còn cô nữa (ô sin) đi ăn vụng với thằng nào thì biết xử lý hậu quả đi đừng để nhà này mang tiếng nuôi ô sin chửa hoang.

- Em không phá đâu, nó là máu mủ của em. Anh bảo em giết con ư? Em không làm được, còn đêm hôm đó thì 2 anh em anh đã làm nhục em, em không bao giờ quên chuyện đó đâu. Có 1 điều các người nên nhớ, khi đứa bé này sinh ra tôi sẽ nói rằng bố nó chết rồi!

- Hoài (tên ô sin), cô nói vậy là sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Chị hỏi chồng chị đi. Chào chị, tôi đi đây… – Ô sin khóc nức nở bỏ đi.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà ô sin, chồng và chú Toàn mặt lại biến sắc căng thẳng đến vậy. Lẽ nào cái thai kia có liên quan tới chồng và Toàn ư? Quay lại, tôi gương mắt hỏi chồng 1 câu duy nhất.

- 2 người là tác giả của cái thai trong bụng Hoài đúng không?

O sin vua danh roi que thu thai 2 vach, chong va em trai run ray nhin nhau... - Anh 2

Chị hỏi chồng chị đi (ảnh minh họa)

- Không… là thằng Toàn đấy, nó thấy con bé vừa xinh lại chưa có bạn trai nên nó tranh thủ cơ hội “thử” mùi vị gái trinh ấy mà. Anh vô tội, đúng không Toàn.

- Anh vô tội chị ạ, nhưng tội lớn của anh lại là cùng em hãm hiếp cô ta đấy. Thôi anh chị tự giải quyết với nhau đi, dù sao em chưa vợ em cũng chẳng sợ.

- Ơ… cái thằng con rơi này mày dám tố cáo tao ư? (Toàn là con riêng của bố chồng tôi).

- Xin lỗi, tôi không thể lừa dối chị dâu yêu quý được.

Sốc về những lời 2 anh em họ nói với nhau, tôi nhìn chồng với ánh mắt khinh bỉ giận dữ. Thì ra chồng tôi lại là kẻ tiểu nhân bỉ ổi cùng thằng em mình hãm hiếp Hoài đến mức vậy sao? Bảo sao dạo này tôi thấy Hoài cứ sợ khi đứng gần 2 anh em họ, còn chồng thì nhìn Hoài với ánh mắt rất khác.

Không chấp nhận được những việc chồng làm sau lưng, tôi giận dữ vào phòng thu dọn hết đồ về ngoại. Thấy thế, bố mẹ chồng ra sức ngăn lại khóc lóc các kiểu nhưng tôi vẫn dứt áo ra đi. Vì với tôi, chồng không những đã phản bội lại là kẻ tiểu nhân đểu giả vô cùng. Tôi thấy khinh sợ anh, tôi không muốn nhìn thấy mặt chồng nữa.

Ra đi trước sự van nài, níu kéo của cả nhà chồng tôi gạt nước mắt chua xót tuyên bố rằng sẽ ly hôn không về lại căn nhà này nữa. Tôi sợ, sợ lắm khi phải đối diện với người chồng vô đạo đức này. Nghĩ thương thân mình 1 tôi lại thấy thương cho Hoài 10, chỉ vì hoàn cảnh gia đình mà phải khăn gói lên phố làm ô sin ai ngờ lại bị người ta hãm hiếp đến mức bầu bí thế này. Đúng là phận đàn bà, vui sướng thì ít mà đắng cay thì nhiều.

Theo Motthegioi