Giờ nghỉ trưa, James và Miller, hai đồng nghiệp cùng phòng rủ nhau ngồi uống cà phê ở một quán nhỏ trước tòa nhà làm việc.

Cả hai đang trò chuyện rôm rả thì có người hành khất rách rưới và bẩn thỉu, đeo những chiếc túi cũ sờn, dáng bộ mệt mỏi bước đến và ngồi xuống vỉa hè trước cửa quán. Người hành khất cất giọng thều thào kể lể hoàn cảnh đói khát và xin những người khách ở quán cà phê rủ lòng thương.

James cùng một vài người khách bước ra đưa cho người hành khất vài đồng tiền lẻ, người hành khất cúi rạp đầu cảm ơn. Miller tỏ ra không vui, bảo James: “Anh dễ bị lừa quá, họ không thảm như vậy đâu, họ toàn bịa ra hoàn cảnh đáng thương để động lòng trắc ẩn của chúng ta thôi”. James trả lời: “Anh nói thế sao được, tôi nghĩ họ cũng bất đắc dĩ mới phải đi xin bố thí. Đối với chúng ta thì chỉ là những đồng tiền lẻ nhưng đối với họ là cả một vấn đề đấy”.

Miller lắc đầu, gay gắt: “Tôi không phải tiếc mấy đồng tiền lẻ mà chính tôi đã từng bị lừa rồi. Mấy hôm trước, trên đường về nhà, tôi gặp một người đàn ông tàn tật, rên rỉ đói khát, tôi thương tình cho hết số tiền còn trong túi. Vậy mà tối đó, tôi gặp ông ta đàng hoàng trên hai chân, tay cầm chai rượu đang nói oang oang với hai gã đi cùng rằng, chỉ cần tỏ vẻ đáng thương một chút là kiếm được tiền tha hồ uống rượu. Tôi vô cùng bực mình, từ giờ tôi chẳng tin bất cứ một người ăn mày nào cả”.

James cười bảo: “Cũng có thể có những người như anh vừa kể nhưng không phải tất cả những người hành khất đều như vậy. Tôi chỉ nghĩ, khi mình giúp đỡ người khác là khi lòng trắc ẩn của mình còn và mình đã làm được một việc thiện, điều này đáng giá hơn sự hoài nghi bị lừa dối. Nếu lúc nào anh cũng sợ bị lừa dối mà không giúp đỡ người khác thì anh cũng chỉ giữ lại cho mình những đồng tiền lẻ và dần dần lòng trắc ẩn của anh đối với nỗi khổ của người khác cũng sẽ cạn dần”.

Chiều đi làm về, Miller suy nghĩ lại những điều mà James nói, tuy vẫn chưa thực sự hết nghi ngờ nhưng khi gặp một người hành khất bên đường, anh đã rút tiền cho ông ta. Tối ấy khi đi đang dạo trên con đường gần nhà thì trời mưa, Miller chạy vào hiên một căn nhà bỏ hoang gần đó để trú, vô tình nhìn vào trong, dưới ánh đèn leo lét, một cô bé ốm yếu đang nằm dưới tấm nệm cũ, chính là người đàn ông anh vừa cho tiền lúc chiều đang xúc từng thìa súp cho cô bé. Vừa xúc người đàn ông vừa kể với cô bé rằng ông đã gặp được người tốt cho tiền để mua đồ ăn cho cô bé tối nay.

Miller thực sự xúc động, giờ anh đã hiểu những điều James nói. Rằng hãy luôn nuôi dưỡng lòng trắc ẩn của mình, đừng để sự nghi ngờ làm cạn kiệt chúng, lúc ấy cuộc sống sẽ chẳng còn tình yêu thương tồn tại.