Nói về pháp lý, quyền lập hội là một quyền hiến định - điều 25 Hiến pháp ghi rõ: “Công dân có quyền... lập hội...”. Nói về thực tế, xã hội hiện đang có muôn vàn loại hội, từ các hội tập hợp đông đảo hàng triệu người dân như Hội Nông dân Việt Nam đến các hội rất chuyên ngành như Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam hay các hội rất phổ biến như hàng chục ngàn hội phụ huynh học sinh khắp cả nước.

Nuoi duong chu khong phai quan ly - Anh 1

Chính vì thế dự thảo Luật về Hội được đưa ra thảo luận và có khả năng thông qua tại kỳ họp Quốc hội lần này đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Đã có nhiều góp ý cho dự thảo luật, đi sâu vào chi tiết các điều khoản mà nhiều người cho là không khả thi hay các điều khoản sẽ gây khó khăn cho các hội đang tồn tại. Ở đây người viết chỉ muốn đặt ra một câu hỏi “Luật về Hội nhằm để làm gì?” và từ đó đi tìm các nguyên tắc mà dự thảo luật cần dựa vào để xây dựng một luật được cuộc sống chấp nhận.

Lý tưởng mà nói các hội phải hoạt động trên nguyên tắc tự chủ về tài chính, thu của hội viên và từ các hoạt động của mình để chi chứ không được nhận các khoản thường xuyên từ ngân sách nhà nước. Nhà nước chỉ có thể tài trợ cho các hội thông qua những dự án cụ thể, được xét duyệt tùy vào mục đích phục vụ xã hội. Thế nhưng thực tế cho thấy điều này chưa thể một sớm một chiều mà áp dụng được ngay. Bởi vậy, chỉ có những hội nào nhận trực tiếp từ ngân sách thì mới phải xin phép thành lập; còn lại mọi hội khác phải được tự do thành lập trên cơ sở tự nguyện của các hội viên. Mọi ràng buộc về mặt giấy phép, thậm chí chỉ là hình thức đăng ký hay chấp nhận đăng ký cũng trái với quyền hiến định, chỉ tạo thuận lợi cho phía quản lý mà không đúng với tinh thần của quyền lập hội.

Lãnh đạo Chính phủ đã nhiều lần nói về khái niệm “kiến tạo phát triển”. Để chuyển bộ máy hành chính từ chỗ quản lý, điều hành sang kiến tạo phát triển, xã hội cần muôn vàn hội đoàn dưới đủ hình thức của người dân để chung tay gánh vác sự vận hành của xã hội. Từ các hoạt động thiện nguyện, cứu trợ mỗi khi có thiên tai đến các hoạt động nuôi dưỡng môi trường văn hóa lành mạnh; từ các hội mang tính chia sẻ kinh nghiệm đến các hội làm cầu nối giữa nguyện vọng của người dân và các cơ quan nhà nước... Một xã hội phát triển bền vững không thể nào thiếu các hội như thế.

Thử hỏi có ai giám sát đạo đức nghề nghiệp của các bác sĩ, luật sư hay ngay cả các nghệ sĩ, người mẫu sát sao và đầy chuyên môn bằng các hội chuyên ngành? Đến lượt mình, các hội như thế phải xây dựng một uy tín xã hội cao để thu hút hội viên bằng không sẽ không thể tồn tại. Ngay cả những điều tưởng chừng rất nhỏ bé như thú vui sưu tầm tem, làm sao duy trì và phát triển nếu không có những hội của người chơi tem?

Thử nghĩ thay chỗ cho các trào lưu quái dị của một số giới trẻ, được khích lệ bởi mạng xã hội như kiểu thách đố làm điều dị thường để được tán thưởng, nếu xã hội có những hội thu hút mối quan tâm đa dạng của thanh niên, đủ loại hoạt động để thanh niên chọn lựa và tham gia, điều đó sẽ tốt hơn biết bao so với việc ngồi than trách. Thông qua các hội thiện nguyện, thanh niên sẽ được học về lòng bác ái, sự chia sẻ, tình thương đồng loại, tính nhường cơm sẻ áo... những điều làm nên tính lương thiện của xã hội.

Nếu Luật về Hội nuôi dưỡng được tinh thần ấy để các hội hữu ích cho xã hội dễ dàng ra đời và hoạt động, lúc đó Luật về Hội mới chín muồi để Quốc hội thông qua.