Không ít lần chúng ta từng nghe những câu “phủ đầu” rằng “Nước ngoài họ làm thế”. Hễ cứ bí bách trong lập luận thì nhiều người lại dùng câu này như để khẳng định tính đúng đắn của vấn đề cứ như đó là chuyện đương nhiên.

Đến nỗi có người chưa từng bước ra khỏi biên giới lần nào cũng mạnh mồm lúc trà dư tửu hậu là “Chỉ có Việt Nam mới làm thế”. Mới đây, câu chuyện Trường Đại học Tôn Đức Thắng tự bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư khi chưa được phép, vẫn còn đang gây tranh cãi, thì có người đã mạnh miệng biện bạch rằng “các nước tiên tiến vẫn làm thế”.

Nuoc ngoai ho lam the - Anh 1

Mặc dù môi trường giáo dục trong nước còn nhiều điều phải bàn, nhưng nếu nhìn lại chặng đường giáo dục sau 1975, đất nước đối mặt với muôn vàn khó khăn về kinh tế, không ít người dân phải sống trong những căn nhà cấp 4, cơm ăn có khi còn chưa no nhưng họ vẫn đầu tư cho việc học hành của con em mình với mong muốn chính con em mình, bằng nỗ lực tự thân, sẽ tạo dựng cho mình một tương lai chắc chắn và đến lúc ấy, không chỉ là sự no cơm ấm áo, không chỉ là thoát khỏi những ngôi nhà cấp 4 mà chính lớp trẻ sẽ góp phần xây dựng một đất nước với nền kinh tế tăng trưởng vượt trội, tạo ra một xã hội mới với chất lượng sống cao hơn, có thể sánh ngang với các nước tiên tiến trên thế giới để không còn kiểu nhìn các nước như một hình mẫu để phấn đấu. Đó chính là cái cách mà người Việt Nam có thể tự hào rằng “Chỉ có Việt Nam làm thế”.

Chính nhờ cái “Chỉ có Việt Nam làm thế” nên hàng loạt con người được đi học đây đó, được đầu tư cũng có, tự túc du học cũng có, tiếp cận nhanh chóng với các kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài. Có người thành công, có người thất bại, đó là quy luật chung.

Nhưng không ít người đi học nước ngoài về đã vội quên nguyên nhân họ được đi, mà chỉ biết rằng, họ nghiễm nhiên được đi, được nước ngoài trọng dụng. Và những gì mang về là cái nhìn chắp vá, rằng nước ngoài là tất cả, là thiên đường. Cứ cái gì Việt Nam làm thì chê bai là cổ lỗ. Nếu xin mà nhà nước không cho làm thì cho rằng các ông trên “chẳng biết gì”. Việc Trường Đại học Tôn Đức Thắng tự bổ nhiệm mà không phong hàm Giáo sư, Phó giáo sư cho những người công tác trong trường khi chưa được đồng ý, đã cho thấy sự vượt rào và coi thường những cái “cổ lỗ” đó. Trường cho rằng, chức danh Giáo sư là bổ nhiệm, và có thể đánh giá lại, với biện minh rằng “các nước tiên tiến họ làm thế”. Vậy thì đến khi nghỉ hưu, có lẽ các Giáo sư ấy sẽ được gọi là “nguyên Giáo sư”, hoặc thậm chí miễn nhiệm chức danh Giáo sư, xem như tay trắng về hưu. Liệu “nước ngoài có làm thế”?

Rồi câu chuyện mỗi sáng Ban Giám hiệu Trường Quốc tế Vstar đích thân đón học sinh khiến nhiều người cho rằng đấy là văn hóa giáo dục mới từ phương Tây. Nhưng có biết đâu, đấy chỉ là động tác khuyến mãi trong dịch vụ giáo dục cao cấp của Việt Nam. Nên khi mẹ một học sinh lớp 2 lên facebook chê bai chiếc cà vạt của trường quá xấu, thì cái sư phạm của những người làm công tác “trăm năm trồng người” nơi đây biến mất. Thay vào đó là cái oai của ông bà chủ tư bản, sẵn sàng phẩy tay đuổi học con người ta cho biết mặt. Điều đó khiến nhiều người không khỏi thắc mắc liệu “nước ngoài họ làm thế”?

Vâng, cứ cho là “nước ngoài họ làm thế”, thì vẫn phải đặt câu hỏi ra tại sao họ làm thế. Mỗi quốc gia có cơ cấu tổ chức và quản lý riêng, cũng như có những đạo luật riêng cho phù hợp với văn hóa mỗi dân tộc. Mỹ làm thế nhưng Anh không làm thế. Pháp làm thế nhưng Nhật không làm thế. Vậy hà cớ gì Việt Nam cứ phải làm thế? Mọi lý lẽ lập luận phải có cơ sở vững vàng, không thể đưa quyền quyết định chủ quan lên đầu, rồi kèm mấy cái phiếu thăm dò của cấp dưới để ra điều “dân chủ” là xong. Cần phải nhìn trước nhìn sau về điều kiện và tình hình thực tế mà có những giải pháp đúng đắn, chứ không thể biện minh rằng “nước ngoài họ làm thế” để phủ đầu tất cả.

Xuân Nghĩa