Nước mắt người mẹ tuổi teen gây trọng án

(24h) - Sài Gòn vừa bắt đầu ngày mới nhưng không gian đã mang một màu ảm đảm. Vài hạt mưa lất phất bám trêm mặt mẹ con Nguyễn Thị Thùy Trang (17 tuổi, ngụ Xuân Lộc, Đồng Nai) khi cô bước vào từ chiếc xe tù.

Một thoáng hoang mang lướt nhanh qua đôi mắt buồn vời vợi của người mẹ trẻ khi lọt thỏm giữa sân tòa rộng lớn và vẻ uy nghiêm của chốn pháp đình. Dáo dác nhìn quanh, vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt đã lấm tấm mưa của cô gái. Ôm chặt đứa bé, Trang áp khuôn mặt bầu bĩnh của con vào ngực rồi lủi thủi theo chân cảnh sát tiến về khu vực xét xử của Tòa phúc thâm TAND Tối cao tại TP.HCM. Đây là lần thứ hai ra tòa nhưng trong cô vẫn còn nguyên cảm giác run sợ khi một lần nữa phải đối diện với tội lỗi của mình gây ra, đối diện với nỗi đau của gia đình bị hại. Cái cảm giác ân hận, nuối tiếc ấy đã đeo bám theo Trang suốt một năm trời. Nó gặm nhấm trái tim cô gái trẻ đến quặn thắt mỗi khi màn đêm buông xuống và một mình đối diện với bốn bức tường nhà giam lạnh lẽo. Trang càng đau đớn, tủi hơn khi cảm nhận rõ một sinh linh bé nhỏ đang tượng hình trong cô vào những ngày u ám nhất. Cô thấy mình còn có tội với con khi bắt nó phải cất tiếng khóc đầu tiên trong đời sau song sắt. Phút háo thắng tội lỗi Ngơ ngẩn nhìn quanh căn phòng xử rộng lớn, Trang ngước ánh mắt cầu cứu về phía người chỉ huy dẫn giải, đôi tay vẫn ôm chặt con trong run rẩy. Ái ngại nhìn cô gái chỉ đang tuổi con mình, vị trung tá công an nhẹ nhàng bảo Trang đặt đứa bé đang thiêm thiếp ngủ xuống chiếc ghế salon ngoài hiên phòng xử để vào làm thủ tục phiên tòa, ông sẽ nhờ người trông coi đứa bé. Thời gian chờ đến lượt mình đứng trước vành móng ngựa, Trang quay quắt trên hàng ghế bị cáo. Cứ mỗi khi nghe tiếng ọ ẹ của con ngoài hiên hắt vào, nước mắt cô gái trẻ lại tuôn rơi. Theo bản án sơ thẩm, Trang, chồng sắp cưới Nguyễn Văn Bình và Trần Thủy Tiên đều là công nhân tại công ty Splendauv (Khu công nghiệp Nhơn Trạch, Đồng Nai). Do Tiên hay nói chuyện với Bình nên Trang đem lòng ghen và nhiều lần chửi nhau với cô gái này. Gần giờ tan sở ngày 14/10/2009, lại thấy Tiên nói chuyện với “chồng” mình, Trang xông đến đánh thì được mọi người can ngăn. Một lúc sau, Trang nghe thấy “tình địch” gọi điện kêu người nhà đến đánh mình liền kể chuyện này với hai người bạn thân cùng làm chung là Đoàn Nhựt Trường và Trần Thị Hồng Gấm. Được hai người này hậu thuẫn, Trang tìm Tiên dằn mặt: “Mày gọi điện kêu chị mày lên thì kêu đông đông, nếu không tao đánh chết” rồi bỏ ra về. Sợ Trang đánh mình thật, Tiên gọi điện cho chị và em gái lên đón. Để lực lượng thêm hùng hậu, chị gái Tiên mang theo dao, kéo và rủ thêm bạn thân là N.T.T (21 tuổi) cùng đi. Đến khoảng 9 giờ tối, Trang quay lại công ty đón Bình thì phát hiện nhóm Tiên đang đứng chờ trước cổng. Gặp Trường và Bình vừa bước ra, Trang thuật lại sự việc cho hai người này nghe. Thấy vậy, Trường đề nghị: “Tụi nó có dao, em kiếm một con dao đưa cho anh. Nếu tụi nó qua, anh giơ dao lên thì mày phải chạy đi”. Nghe vậy, Trang liền kêu Bình về lấy dao để phòng thân nhưng anh này đã về luôn. Lúc này, Gấm vừa lấy xe định về thì thấy bạn đứng lóng ngóng liền hỏi: “Sao giờ này chưa về? Định đánh lộn hả?”. Biết Trang cần dao, Gấm giở yên xe lấy con dao vẫn thường gọt trái cây đưa cho bạn. Sau đó, khi Trường vừa định dẫn Trang về thì bị nhóm Tiên lăm lăm vũ khí đuổi theo. Trong lúc xô xát, chị N.T.T lấy nón bảo hiểm đánh Trang liền bị cô lấy dao đâm một nhát trúng ngực. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng chị T đã chết do vết thương quá nặng, Trang cũng phải mang thương tích 10%. Đến ngày 13/7/2010, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Trang mức án 8 năm tù, Trường 3 năm tù, Gấm 2 năm 6 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo) cùng về tội “giết người”. Bên cạnh đó, ba chị em Tiên cũng phải nhận tội “cố ý gây thương tích” với mức án từ 6 tháng đến 1 năm tù (nhưng cho hưởng án treo). Ngay sau đó, Trang đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Cuộc đời éo le của nữ sát thủ Trên ghế salon, đứa bé đang thiêm thiếp bỗng giật mình khóc ngằn ngặt. Vừa được phép, Trang nháo nhào chạy đến ôm lấy con, nước mắt ngắn dài. Nhận được hơi ấm từ mẹ, con bé lập tức im bặt. Ngấu nghiến rúc đầu vào bầu sữa, nó không màng đến những giọt nước mắt của mẹ đã ướt nhòe mặt nó. Chứng kiến cảnh đó, nhiều người không khỏi xót xa. Bằng một giọng nghẹn đắng, Trang cho biết mình xuất thân trong một gia đình nghèo tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã phải chứng kiến cảnh cha mẹ cắng đắng nhau về những lo toan trong cuộc sống. Năm cô học lớp 8, người cha vì không chịu được cảnh thiếu thốn đã bỏ mẹ con cô đi theo người đàn bà khác. Thấy mẹ quá khổ đau, Trang gạt nước mắt nghỉ học để đi làm thuê, phụ giúp mẹ nuôi đứa em trai vừa chập chững biết đi. “14 tuổi đã phải ra đời vạ vật, con người em thay đổi nhanh chóng. Phải thế mới sống được chị ạ…” Trang nói như một kẻ từng trải. Nhìn Trang lúc này không ai có thể nghĩ cô chỉ vừa qua tuổi 17. Sau một tiếng thở dài, giọng cô như lạc hẳn khi nhắc về mối tình với Nguyễn Văn Bình. Hơn một năm trước, nghe tin mẹ ốm, cô bỏ xưởng làm về chăm sóc. Tiền bạc không có, cô đến nhà người quen năn nỉ vay từng đồng để thuốc thang cho mẹ nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Đó cũng là lúc cô quen Bình, chỉ hơn cô một tuổi. Biết bạn gái khó khăn, Bình cũng nhiệt tình giúp đỡ cô trả nợ đến đồng tiền dành dụm cuối cùng dù hoàn cảnh cũng chẳng khấm khá hơn. Từ đó, tình cảm của đôi bạn trẻ ngày càng khăng khít. Ngày mẹ Trang khỏi bệnh, cô theo Bình về nhà ở chờ ngày đủ tuổi để làm lễ thành hôn và xin vào làm tại Công ty Splendauv. Thấy công việc cũng ổn định, Trang xin cho “chồng” cùng vào làm chung. “Thật ra em và Tiên đã có mâu thuẫn từ trước. Khi thấy Bình vào làm chung, vì muốn chọc tức em nên cô ấy mới hay chọc ghẹo Bình chứ em biết giữa họ không có gì. Đã nhiều lần em yêu cầu Tiên chấm dứt ngay việc đó nhưng cô ấy không nghe, còn thách thức em đủ điều. Cũng vì tức giận và vì lòng hiếu thắng tức thời nên em mới gây ra chuyện này”, Trang lại buông tiếng thở dài. Đưa tay vuốt má con thơ, Trang ngậm ngùi kể lại, sau vụ xô xát đẫm máu, cô cũng được đưa đến bệnh viện cấp cứu vì mang thương tích đầy mình. Chưa kịp hết đau, cô choáng váng khi được các chú công an cho biết T. đã thiệt mạng vì nhát dao oan nghiệt của cô. Trang càng hoảng loạn hơn vì chỉ vài phút sau bác sĩ thông báo mình đã có thai hai tháng. Tiếp đó là những ngày cô độc trong buồng giam ảm đạm, Trang cảm nhận rõ từng nhịp đập con thơ hòa cùng tiếng thổn thức của mình mỗi khi đêm xuống. Trang bảo đó là quãng thời gian khủng khiếp nhất của cuộc đời cô. “Lúc đó, em mới thấm thía được sai lầm của mình. Mình gây ra tội thì phải trả giá nhưng em luôn bị ám ảnh bởi cái chết của T. bởi cô ấy với em không thù không oán. Còn anh Trường và chị Gấm nữa, họ cũng vì em mà liên lụy. Và điều em đau đớn nhất là để con mình phải chào đời trong hoàn cảnh như thế này…”, cô gái trẻ lại nấc nghẹn. Hỏi vì sao cô không gửi con về cho Bình nuôi dưỡng, Trang buồn bã quay đi, giọng cay đắng: “Nếu người ta thương thì đâu để con em phải sống trong cảnh lao tù hả chị? Em chỉ gặp lại anh ấy một lần duy nhất hôm xử sơ thẩm ở dưới tỉnh rồi biệt tin luôn. Còn mẹ em phải buôn bán cực khổ để nuôi con gái ở tù, con trai nhỏ dại thì làm sao mà chăm sóc cháu được. Thôi thì cứ đến đâu hay đến đó chứ em cũng chẳng biết làm sao”. Tình người sau tội lỗi Đôi vợ chồng già với vẻ ngoài lam lũ từ đầu buổi cứ nhìn mẹ con Trang đầy thương cảm. Ngước ánh mắt đầy vẻ hàm ơn về phía họ, Trang bảo đó chính là cha mẹ của T. họ đã lặn lội gần 80 km lên đây để được xin giảm án cho cô như đã từng làm ở phiên sơ thẩm. “Dù nỗi đau mất con chưa thể nguôi ngoai nhưng cứ nhìn mẹ con nó thế kia tôi chịu không nổi. Nhất là lần ra tòa trước, trong khi con bé đỏ hỏn khóc thảm thiết bên ngoài thì mẹ nó xiềng xích đứng trước vành móng ngựa khiến tôi cũng muốn rơi nước mắt. Nếu làm được gì giúp cho mẹ con nó tôi sẵn sàng làm vì như thế tôi sẽ thấy lòng thanh thản hơn”, người đàn bà nở nụ cười đôn hậu cho biết. Ngồi cạnh bên, người chồng đưa bàn tay chai sạn, chằng chịt gân xanh lên vuốt mặt, mắt ông đỏ hoe. Giọng trầm buồn ông cho biết T. là đứa con gái út xinh đẹp nhất trong bốn đứa con của ông. Đến tận bây giờ ông vẫn còn bị ám ảnh hình ảnh thi thể con gái ông đầy máu, mềm oặt nằm trong phòng lạnh của bệnh viện. “Thôi thì mọi chuyện cũng đã lỡ hết rồi, dù sao con tôi cũng không còn nữa, tôi coi đó là số phận. Trang là kẻ giết con tôi nhưng hãy nhìn vào hoàn cảnh của mẹ con nó để mà cảm thông. Tôi biết rất rõ gia đình Trang, nó phải vào đời khi nhân cách chưa kịp hình thành, nền tảng giáo dục không có. Nó như một bông hoa dại lạc lõng giữa đường, 13 tuổi nghỉ học, 16 tuổi gây án, 17 tuổi phải làm mẹ khi phải chịu cảnh tù giam… Như thế là quá khổ cho một kiếp con người. Mức án 8 năm đối với nó không phải là quá nghiêm khắc, nhưng “nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại” mà, tôi rất thương cho con bé nên sẽ cố xin tòa giảm thêm cho nó”, cha T. nói mà mắt cứ dán chặt vào khuôn mặt ngây thơ của đứa bé. Hôm đó phiên tòa xem xét giảm án cho Trang đã không diễn ra như dự kiến bởi thiếu một số thủ tục tố tụng. Chỉ kịp cúi đầu chào cha mẹ T. lần cuối cùng, bóng mẹ con Trang đã khuất sau bậc tam cấp phía cuối phía tòa. Nhìn Trang thất thểu ôm con bước lên xe tù, đôi vợ chồng già buông tiếng thở dài đầy xót xa. TAGS: trọng án, vụ án, án mạng, nữ sát thủ, teen 24H.COM.VN (Theo Pháp luật và cuộc sống)

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su/nuoc-mat-nguoi-me-tuoi-teen-gay-trong-an-c51a331251.html