Nước mắt đã rơi trên bàn phím

Trên facebook vừa lan truyền câu chuyện về cậu bé xấu số Trần Văn Thắng quê ở Quảng Ngãi qua đời vì bị chó dại cắn.

Qua chia sẻ trên facebook, nhiều người đã đến tiễn đưa cậu bé xấu số

Sinh ra trong một gia đình nghèo, không nhà cửa, không ruộng vườn, không có cha, từ nhỏ Trần Văn Thắng đã phải cùng mẹ và hai người anh trai song sinh sống trong nhà trọ. Cuộc sống của cả gia đình em trông chờ vào đồng lương làm thêm của người mẹ. Tai họa ập xuống khi cậu bé này bị chó dại cắn nhưng giấu không cho mẹ biết, cho tới khi mọi người biết thì đã muộn. Cậu bé từ giã cuộc đời khi mới vừa 11 tuổi. Bất hạnh ở chỗ, vì căn phòng mà mấy mẹ con em ở là phòng trọ nên người chủ không cho tổ chức lễ tang, buộc gia đình em sau đó phải xin chính quyền địa phương cho căng tạm một tấm bạt nhỏ để tổ chức lễ tang ngoài đường.

Đáng nói hơn khi gần ngã ba đường nơi tổ chức đám tang cho em là một hội trường khóa cửa để không. Nhưng rồi may thay giữa cơn bĩ cực ấy đã xuất hiện những tấm lòng vàng. Đó là khi một cư dân mạng tình cờ biết được hoàn cảnh éo le của cậu bé xấu số này và lên tiếng kêu gọi cộng đồng mạng cùng nhau chung sức để gia đình có thể lo liệu cho em một đám tang tươm tất.

Người này đã cùng gia đình mình tự liên hệ thuê thêm phông bạt, bàn ghế và sắm đồ mai táng về để lo hậu sự cho cậu bé xa lạ. Cũng nhờ sự lan truyền nhanh chóng và mạnh mẽ của mạng xã hội, cư dân mạng biết đến câu chuyện về cậu bé bất hạnh. Từ trong thế giới ảo ấy, những giọt nước mắt đã rơi trên bàn phím. Để rồi rất nhiều người ở các địa phương khác đã không quản ngại đường sá xa xôi, lặn lội đội nắng về tận nơi tổ chức lễ tang để đưa tiễn em.

Trong số ấy có một nhóm thanh niên trẻ thuê xe ô tô từ tận Đà Nẵng vào Quảng Ngãi, có một nhóm học sinh đã dành dụm tiền ăn sáng của mình với mong muốn chung tay cùng gia đình người bạn nhỏ lo liệu việc tang lễ… Những con người chẳng quen biết gì nhau và cũng chẳng có mối liên hệ nào với gia đình cậu bé bất hạnh ấy, nhưng họ đều có điểm chung là không vô cảm trước nỗi đau của người khác.

Giữa lúc sự tử tế và lòng tốt dường như là điều gì đó rất hiếm hoi, thì những việc làm tốt, dù nhỏ như câu chuyện kể trên khiến người ta tin rằng cuộc sống này vẫn còn những người tử tế.

Người ta vẫn nói với nhau về cái sự ảo của mạng xã hội, về những mối nguy hại rình rập, những suy nghĩ vô cảm còn hơn cả thuốc độc cứ tiêm nhiễm vào trái tim và suy nghĩ của mọi người, nhưng ở đâu đó trong cái thế giới ấy vẫn có những con người không sống như cỗ máy mà sống bằng trái tim biết đập vì người khác và lặng lẽ nhân lên những điều tử tế ngoài đời thực. Họ biết say mê cái đẹp, bất bình trước cái xấu, không thờ ơ trước nỗi bất hạnh của người khác. Cần lắm những tấm lòng như vậy.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/xa-hoi/nuoc-mat-da-roi-tren-ban-phim/693539.antd