Nước mắt cuối đời

Ngay từ hôm đầu vào viện, tôi đã bị thu hút bởi một đôi vợ chồng già.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi phải nằm viện một tháng vì bệnh đau dạ dày. Ngay từ hôm đầu vào viện, tôi đã bị thu hút bởi một đôi vợ chồng già. Thứ nhất, do giường của tôi liền kề với giường của họ. Thứ nữa, là do lưng bà già bị gập xuống gần như thành một góc vuông nên chúng tôi gọi bà là bà Còng. Nhưng có lẽ ấn tượng mạnh nhất khiến tôi phải chú ý là đêm nào họ cũng rì rầm nói chuyện.

Ông già bị bệnh đau tim nặng. Những khi lên cơn, ông kêu váng cả phòng. Đặc biệt, ông không ngớt yêu sách bà già đủ thứ tai quái và những lúc như vậy bà tỏ ra vô cùng mát tính, chiều chuộng ông đủ điều, kể cả những đòi hỏi không thể vô lý hơn.

Ban ngày, bà ngồi ở cuối giường, người gập xuống như cái thước góc, phe phẩy quạt cho ông và bỏm bẻm nhai trầu, mắt xa xăm nghĩ ngợi. Thi thoảng bà lại áp tai vào ngực ông nghe ngóng. Tất cả bệnh nhân và bác sĩ, y tá, hộ lý trực phòng đều cảm phục đôi vợ chồng già yêu nhau cả khi sắp từ biệt thế giới. Và tôi cũng nghĩ đúng như họ thậm chí không ít lần gặp bà âu yếm ông, tôi thầm ước vợ mình về già cũng được như bà già còng kia.

Bỗng một đêm, tôi choàng thức dậy. Lúc ấy quãng một giờ sáng. Ngoài trời ánh trăng lùa vào, cộng với ánh đèn cao áp, sáng như ban ngày. Tôi nhổm dậy nhìn sang giường đôi vợ chồng già thì không thấy bà Còng đâu. Ông già đang khóc lặng lẽ, chỉ nghe tiếng nấc, tiếng khịt mũi là rõ nhất. Lát sau, tôi phát hiện ra bà Còng ngồi như hóa đá ở ngoài hiên. Sau đó tôi vội nằm xuống vì bà Còng quay vào. Bà nói nhỏ nhưng vẫn thấy có tiếng rít qua kẽ răng:

- Liệu những giọt nước mắt của ông có rửa được nỗi hận 40 năm có chồng cũng như không của tôi? Ông chỉ biết sướng cái thân ông. Tôi hận ông lắm.

Ông già không đáp lại lời nào. Bà Còng lại tiếp:

- Ông tếch đi với con giặc cái ấy, dăm ba năm mới về, phẩy qua đầu giường tôi. May mà nhờ trời nên cũng được bốn mặt con đấy ông ạ. Con ông cả đấy. Ông nào có đoái hoài gì đến chúng nó. Khi cục vàng của ông bị đẽo hết, chỉ còn cái “ca-tút đạn”, thì con giặc cái kia nó quăng ông cho tôi. Nếu tôi cũng như nó thì ai hầu ông bây giờ. Ông đáng bị vứt ra hè phố lắm.

Ông già vẫn chỉ nấc nhè nhẹ, gục đầu xuống gối.

Sáng hôm sau, khi đám bệnh nhân chúng tôi tỉnh dậy đã thấy bà Còng rửa ráy cho chồng tinh tươm và đang bón cho ông từng thìa cháo nóng, an ủi ông bằng thứ giọng vừa ngọt ngào, vừa chất phác. Vẫn gập người sát đất, bà đi lại thoăn thoắt y như một người trẻ tuổi.

Kể từ đêm phát hiện ra “trục trặc” kia của ông bà già, tôi thường thức giấc vào đúng cái giờ ấy. Và giời ạ, suốt hai mươi ngày còn lại của đời ông già, đêm nào cảnh đó cũng lặp lại y nguyên, với một câu trách móc không thêm bớt tí ti của bà Còng. Bà thường nhấn đi nhấn lại: “Tôi hận ông lắm” và nguyền rủa người đàn bà nào đó đã cướp chồng bà thời trẻ, vắt kiệt sức lão, vét nhẵn túi lão rồi quăng trả lão cho bà với một cơ thể phù nề vì bệnh tim và không còn một xu trong người.

Một buổi trưa, lúc bà ra phố tìm bằng được cật gà như ông yêu cầu, ông già lần sang giường tôi. Lão nhìn tôi như thể nhìn một điểm bám víu cuối cùng khả dĩ có thể tin cậy được. Bằng thứ giọng yếu ớt lão kể cho tôi nghe chuyện lão bỏ theo một người đàn bà suốt 40 năm. Hai người không có con. Hồi đó lão được thừa kế một tài sản kếch xù có thể ăn chơi văng mạng. Khi bòn gần hết số vàng lão có, người đàn bà kia bỏ đi đâu không biết. Lão đổ bệnh và bà Còng kia tức là vợ của lão, đem lão về chăm sóc. Ở tuổi ngoài bảy mươi, bị thời gian và nỗi cơ cực bẻ gãy lưng xuống, bà vẫn không quên được những năm tháng thanh xuân giời cho bà bị bỏ lăn lóc, phí hoài. Vì thế, bà cứ chờ ông hồi tỉnh, lại xả ra tất cả nỗi ấm ức.

Lão già kể xong thì đứng lên nhìn xuống chân, nước mắt lão rơi từng giọt xuống đất nở ra như cái nấm. Lão hỉ mũi, lắc đầu bảo:

- Tao chỉ sống được vài ngày nữa nên chỉ kịp bảo riêng cho mày biết, nghe hay không tùy mày... Sướng, khổ đều do mày chọn.

Lão già nuốt khan để lấy giọng:

- Với đàn bà, bao nhiêu lần mày tưởng được lên thiên đường thì bấy nhiêu lần mày lót ổ sẵn ở địa ngục mà mày không biết...

Hôm sau, lão hoàn toàn chìm vào hôn mê.

Truyện vui của Chu quý

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nuoc-mat-cuoi-doi-d170482.html