Tôi run rẩy khi anh nói anh đang cùng đoàn công tác trong Đà Nẵng, dù tôi biết chắc anh ở cách tôi chưa đầy 3 cây số với ả nhân tình...

Tôi cũng không hiểu vì lý do gì chồng tôi lại thay đổi chóng mặt đến vậy. Trước giờ anh vẫn rất yêu thương tôi, tình cảm mấy năm trời rất sâu đậm... vậy mà...

Chúng tôi cưới nhau với hai bàn tay trắng, làm công ăn lương chật vật. Sau đó chồng tôi vay mượn, chung vốn làm ăn với một người bạn khác, cũng may mắn công việc phát triển thuận lợi nên số tiền kiếm được cũng không phải ít. Cũng nhờ đó, cuộc sống gia đình tôi thay đổi. Chồng mua được nhà, sắm được xe, mọi thứ cũng thay đổi từ khi ấy.

Tiền kiếm ra càng nhiều, đồng nghĩa với thời gian anh ở nhà với mẹ con tôi càng ít đi. Nhưng bữa tiệc rượu, tiếp khách, công tác choán toàn bộ thời gian của anh. Có khi cả tuần trời con chẳng thấy mặt bố. Anh đi làm khi con chưa dậy và thường trở về nhà khi con bé đã ngủ say.

Nua dem goi dien cho chong, toi lang nguoi nghe loi noi doi tron tru du biet ro anh dang trong nha nghi - Anh 1

Chuyện vợ chồng cũng ngày càng lục đục, nhạt nhẽo. Đã lâu lắm chẳng có nổi một cử chỉ quan tâm với nhau. Dù tôi đã cố gắng hết sức để có thể kéo anh về, nhưng dường như mọi thứ ngày càng vô vọng.

Chồng có bồ, với những ai tôi đều biết cả. Lần nào cũng có nhẫn nhịn bỏ qua, bởi tôi biết anh chỉ là chơi bời chứ không có ý định gì đi quá giới hạn. Nhưng thật sự tôi cũng đau lòng ghê gớm lắm, làm gì có người đàn bà nào biết chồng mình có bồ mà không khỏi xót xa.

Lần gần đây nhất, anh qua lại với một con bé sinh viên vừa tốt nghiệp. Tôi vì không chịu nổi nên đã dọa làm đơn ly hôn. Anh xin lỗi, hứa nọ hứa kia. Còn bảo tôi hãy vì con mà cho anh cơ hội. Tôi mủi lòng nên thôi.

Nua dem goi dien cho chong, toi lang nguoi nghe loi noi doi tron tru du biet ro anh dang trong nha nghi - Anh 2

Vậy mà anh dối tôi, nói phải đi công tác, dù trước đó tôi đọc được tin nhắn trong điện thoại của anh với nhân tình hẹn nhau đi nhà nghỉ, rồi đi du lịch 3 ngày. Tôi vờ như không có gì mà bám theo anh. Lúc ấy đã là 11 giờ đêm.

Đứng trước cửa nhà nghỉ mà anh và cô ả kia vừa vào, tôi gọi điện. Chồng vẫn nghe máy, nói dối trơn tru rằng anh anh đang cùng đoàn công tác, vừa xuống máy bay xong.

Tôi thật sự tủi hổ, chán chường vô cùng. Giờ tôi không biết phải làm sao nữa. Ly hôn thì chẳng đành vì nghĩ thương con, thương mình, ba mấy tuổi rồi, đứt gánh giữa đường tôi cũng sợ mình chẳng biết bắt đầu từ đâu. Mà cứ thế này thì thật sống không bằng chết... Giờ tôi nên làm gì đây?

Minh Anh/Khoevadep