Dù cả 2 tay teo tóp, 2 chân bị co quắp nhưng ngày ngày, em Lê Thị Thủy Tiên (ngụ tại phố Phan Bội Châu, P.Tân Sơn, TP.Thanh Hóa) vẫn ngồi xe lăn đến trường học bài.

Nu sinh viet chu bang ngon chan cai - Anh 1

Thủy Tiên tập gõ chữ trên bàn phím máy tính bằng ngón chân cái trong 6 năm trời -

Năm nay 18 tuổi nhưng Thủy Tiên mới chỉ là cô học trò lớp 6 của Trường THCS Tân Sơn. Con đường tìm đến cái chữ của nữ sinh nặng chưa đầy 40 kg, cơ thể yếu ớt này là một câu chuyện đẹp về tinh thần hiếu học và nghị lực phi thường.

Trong ngôi nhà của gia đình ở đường Phan Sỹ Liên, bà Lê Thị Bích (50 tuổi, mẹ của Thủy Tiên) cho biết, cất tiếng khóc chào đời được 5 ngày thì Thủy Tiên mắc phải căn bệnh vàng da nhân. Dù được nhập viện cứu chữa nhưng do bị biến chứng, hệ vận động của cô bé bị ảnh hưởng nặng nề.

Càng lớn lên, tay chân Thủy Tiên càng bị co quắp, không thể đi lại hay cầm nắm được thứ gì; miệng méo xệch, không thể nói thành lời. Theo bà Bích, hai cánh tay của Thủy Tiên tong teo, chỉ cử động yếu ớt, chân phải bị bại liệt nên cô bé phải chống chân trái xuống đất, rồi kiễng lên để di chuyển một cách rất chậm chạp và khó nhọc. Mọi sinh hoạt của Thủy Tiên đều phải cậy nhờ vào sự giúp đỡ của người thân.

Dù cơ thể không bình thường, lại thường xuyên đau yếu nhưng Thủy Tiên rất ham học và luôn nỗ lực vượt qua nỗi bất hạnh của bản thân để đến được với những con chữ. Năm lên 6 tuổi, Thủy Tiên khóc đòi mẹ chở đi học.

Thương con, bà Bích đưa Thủy Tiên đến trường mẫu giáo gần nhà xin học, nhưng bị từ chối. Thời gian sau đó, thấy con gái ham học, bà Bích mua cho Thủy Tiên chiếc máy vi tính để cô bé tự học ở nhà. Những con chữ đầu đời được cô bé tự mày mò viết bằng cách dùng ngón chân cái của bàn chân trái gõ lên bàn phím.

“Em phải học cách gõ chữ bằng chân suốt 6 năm trời. Em chỉ sử dụng duy nhất ngón cái trên bàn chân trái để nhấn từng phím sao cho không bị vướng phím khác là rất khó. Nhưng đến nay em đã gõ thành thạo”, Thủy Tiên dùng chân viết chữ trên máy tính để trò chuyện với chúng tôi.

Năm lên 13 tuổi, gia đình đưa Thủy Tiên đến Trường tiểu học Tân Sơn xin vào học lớp 1 và được các thầy cô giáo nhận vào học theo dạng hòa nhập cộng đồng. Hành trình đến trường theo đuổi con chữ của Thủy Tiên trên chiếc xe lăn bắt đầu từ đó.

“Hồi mới đi học, em bị bạn bè kì thị, không ai dám đến gần. Nhiều bạn còn nói: Chị không đi được thì đi học làm gì, khiến em rất tủi thân. Được các thầy cô khuyên bảo, các bạn đã hiểu, ngày càng yêu thương em và giúp đỡ em rất nhiều trong học tập”, Thủy Tiên cho biết.

Giờ thì Thủy Tiên đã học lớp 6, ấp ủ ước mơ trở thành sinh viên đại học, là một nhà văn có tiếng và đang nỗ lực hết sức để biến giấc mơ thành hiện thực. “Em sẽ cố gắng học tập thật tốt. Ngoài giờ học, em tập sáng tác thơ, viết truyện ngắn. Em viết về tình mẹ và cuộc sống của bản thân mình”, Thủy Tiên viết tiếp trên bàn phím máy tính bằng ngón chân cái.

Còn bà Bích thì tự hào nói rằng, bây giờ mỗi lần bà đi họp phụ huynh cho con, các cô giáo luôn khen Thủy Tiên có trí nhớ rất tốt, giải toán nhanh nhất, nhì lớp.

Phạm Đức