Câu chuyện tưởng nhỏ của nữ kỹ sư trẻ không chắc canh cua nấu với rau đay, hay El Nino là gì, bỗng trở nên nổi tiếng vì sự tranh cãi của 2 “phe” đối lập nhau. Ngẫm một chút, để xem nên chê hay bênh?

Sau vài ngày cư dân mạng thỏa sức chê cười một nữ kỹ sư trẻ thiếu kiến thức sống đến kỳ lạ khi tham gia chương trình “Ai là triệu phú?”, thì tới giai đoạn bật lên của những ý kiến bênh vực đầy kẻ cả.

Phe “bênh” nữ kỹ sư lập luận rằng không phải ai cũng buộc phải biết tất cả mọi thứ, và dẫn ra đủ thứ ví dụ để chứng minh một điều: Có là nữ kỹ sư 24 tuổi ở Hà Nội mà không biết El Nino với canh cua nấu rau đay thì cũng chẳng vấn đề gì!

Tất nhiên, phe “chê” không thể chấp nhận điều đó, và nỗ lực đưa ra tranh luận nối tiếp để biến câu chuyện tưởng như rất nhỏ trở nên “nổi tiếng”.

Nu ky su 'mu tit' canh cua va El Nino: Che hay benh? - Anh 1

Cô gái trẻ có quyền không cần biết tới El Nino hay nấu canh cua, nhưng cuộc sống có thể buộc cô phải chịu những hậu quả cho "sự không biết" đó. Ảnh chụp màn hình

Người viết bài này đã ngẫm nghĩ để tìm ra “phe” cho mình, nhưng chợt nhận ra: Tại sao chúng ta phải cãi nhau để quyết định chê hay bênh cô gái ấy?

Thứ nhất, mọi lời chỉ trích hay bênh vực cũng chỉ “hot” ở giai đoạn này. Rồi như hàng nghìn hàng vạn câu chuyện nổi tiếng qua internet khác, tất cả sẽ dần chìm vào quên lãng để nhường chỗ cho những câu chuyện nóng hổi hơn.

Nhưng… vấn đề của nữ kỹ sư trẻ thì vẫn còn đó. Cô ấy có thể không biết El Nino? Ok! Cô ấy không biết nấu canh cua? Ok!

Nhưng nếu cô ấy còn không biết nhiều kỹ năng sống khác, nhiều thông tin hỗ trợ cho cuộc sống, thì bản thân cô sẽ tự phải hứng chịu hậu quả. Đó mới là vấn đề!

Bởi suy cho cùng, sẽ có rất nhiều việc mà mỗi người phải tự tay làm, không thể nhờ vả người khác, nên một khi ai đó quá vô tư trong cuộc sống, quá được chiều chuộng trong vỏ bọc do bố mẹ tạo ra, thì mỗi lần vấp ngã vì thiếu kỹ năng sống sẽ khiến họ rất khó để đứng dậy và bước tiếp.

Vì thế, tôi tin rằng nữ kỹ sư ấy không cần những lời bênh vực để có thêm tự tin, hoặc nhảy dựng lên để bác bỏ những lời chê bai, mà thay vào đó, cô ấy nên coi đây là một cú hích để tạo bước ngoặt thay đổi cuộc đời mình.

Điều ấy quan trọng lắm!

Và thứ hai, là liệu chúng ta có phải tiếp tục tranh cãi về câu chuyện đã qua không? Có lẽ là không, vì phần thưởng dành cho người thắng đâu có gì giá trị ngoài sự hả hê trong phút chốc…

Nếu có thời gian, hãy thử dành một chút quan tâm cho những kết quả khảo sát, để bạn và tôi thấy rằng người Việt Nam đang có tỷ lệ đọc sách thấp tới mức đáng ngại, tỷ lệ con cái được cha mẹ bao bọc cao ở mức đáng báo động (trong khu vực thành thị), tỷ lệ thanh niên thiếu kỹ năng sống ở mức rất cao…

Bởi vậy, thay vì tham gia tranh luận một cách vô bổ, tôi tự nhủ với chính bản thân mình rằng không bao giờ mình muốn bị rơi vào hoàn cảnh khó xử như cô kỹ sư trẻ đó, mà nếu vậy, tôi phải đọc nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, ngắm nghía cuộc sống kỹ hơn để biết những điều cần biết, nên biết, có ích cho công việc và gia đình mình.

Hơn thế, tôi cũng là một người bố, và tôi sẽ nhìn vào câu chuyện đã qua như một lời nhắc nhở, để dạy dỗ con mình không bao giờ trở thành đề tài bàn tán của dư luận, chỉ vì… thiếu kỹ năng sống tối thiểu.

Tôi đã có quyết định cho mình rồi, còn bạn, bạn muốn tiếp tục chê hay bênh?

Bút Lãng

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả