Giadinhnet- Chúng ăn mang rất sơ sài mỗi cái áo mỏng và cái quần đùi lấm bẩn, chúng đen như cục than cháy, chúng lấm lem từ đầu đến chân… và chúng đã làm tôi ứa nước mắt trước những nụ cười hồn nhiên của chúng…

Trong chuyến công tác vào một ngày đầu xuân ở vùng Dân Hóa huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình chúng tôi bắt gặp những đứa trẻ khoảng từ 5 đến 10 tuổi đi dọc hai bên đường, trông chúng rất nhếch nhác luộm thuộm.

Giữa thời điểm nhiệt độ xuống dưới 15 độ C nhưng chúng mặc mỗi cái áo mỏng và quần đùi lấm bẩn, chúng đen như cục than cháy, chúng lấm lem từ đầu đến chân… và chúng đã làm tôi ứa nước mắt trước những nụ cười hồn nhiên của chúng…

Năm đứa trẻ, sau mỗi buổi học chúng không phải cắm đầu vào bàn học hay được đi chơi ở những khu vui chơi dành riêng cho con nít như ở miền xuôi mà chúng phải cặm cụi kiếm củi, bắt cá hay đi lấy cây đót về bán để kiếm tiền lo cho cuộc sống.

Vào thời điểm mùa đót, mỗi buổi chiều những đứa trẻ ấy lên đồi để hái về bán, chúng cũng kiếm được đôi ba chục ngàn đồng để về đưa cho bố mẹ. Những đứa trẻ nhỏ hơn thì đi theo bố mẹ hoặc anh chị để kiếm đót giữa đồi núi trập trùng, lèn đá lạnh ngắt của vùng rẻo cao này…

Dù khó, dù khổ, dù trong lúc lấm lem nhưng những nụ cười hồn nhiên của chúng làm tôi quặn lòng, xót xa và rơi nước mắt bởi ở đâu đó miền xuôi, cái tuổi của chúng những đứa trẻ miền xuôi được ăn ngon, mặc ấm được cưng chiều một cách tối đa…

Không lạnh, không sợ, không biết… rồi chúng nở một nụ cười hiền khi trả lời với tôi. Xóc lại bó đót, chúng vác lên vai rồi cười vang và tiếp tục mang thành quả lao động của một buổi chiều về nhà. Bữa cơm của gia đình chúng mặn mà hơn bởi có những giọt mồ hôi mặn chát đổ xuống trên mỗi bước đi của chúng giữa núi rừng này.

Chúng cười hồn nhiên và rất vô tư rồi bước đi trong cái lạnh đến tê người...

Vĩnh Quý