Thời của phim “mì ăn liền” những năm đầu thập niên 1990, Công Hậu là một trong những gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ. Vai diễn tên tướng bất tài, ham mê tửu sắc Lê Báo trong bộ phim “Phạm Công Cúc Hoa” của đạo diễn Lưu Bạch Đàn trình chiếu năm 1989 từng khiến Công Hậu bị khán giả “ghét cay ghét đắng”. Cũng từ sau lần đó, Công Hậu nói vui anh tự nhủ sẽ không đóng vai phản diện nữa. Nam nghệ sĩ tài hoa đã có cuộc trò chuyện cùng “Cà phê chiều thứ bảy”.

NSUT Cong Hau: Den luc nao nghe bo minh thi danh chap nhan - Anh 1

Hài lòng với chính mình

- PV: Lâu nay ít thấy anh xuất hiện trên phim ảnh và cả những chỗ đông người, không phải anh định giải nghệ đấy chứ?

- NSƯT Công Hậu: Đâu có, tôi vẫn đóng phim nhưng ngày xưa chỉ có vài ba kênh truyền hình, giờ vài chục kênh nên thành ra vai diễn của mình không phải khán giả nào cũng biết. Nói thật, ngày xưa khi thời phim “mì ăn liền” bắt đầu “lụi”, tôi phải xoay thêm bằng việc đi “sô” ca nhạc, rồi giao lưu điện ảnh..., nhưng chưa bao giờ có ý định bỏ nghề.

Thế nên khi phim ảnh phát triển trở lại, tôi lại đi làm phim. Tôi quan niệm là nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề. Vì vậy, tôi không đời nào bỏ nghề, còn đến lúc nào nghề bỏ mình thì phải chấp nhận thôi (cười).

- Hình như có dạo anh còn “nhảy” sang làm kinh doanh nhưng sau lại bỏ, vì sao thế?

- Đúng vậy, có thời gian tôi thử làm kinh doanh về nhà đất nhưng sau đất đai “đóng băng” nên dừng. Tôi bỏ cũng vì thấy việc phải ngồi tính tính toán toán từng chút một không phải tính cách của mình. Tôi nghĩ mình làm công việc nghệ thuật thì hợp hơn.

- Có lần nghe một đồng nghiệp của anh nói vui rằng “Công Hậu nhà quê lắm”, dĩ nhiên họ có lý giải về lời nói vui này, nhưng còn anh, anh nghĩ vì sao mình lại bị gọi thế?

- Có lẽ vì tôi không hay la cà nhậu nhẹt. Thú thực đấy là cách sống của tôi từ xưa đến nay rồi, thường thì ngoài lúc làm phim ra thì mọi người vẫn gặp gỡ nhau để nhậu nhẹt này nọ, nhưng tôi thì thường xuyên tránh.

Tôi tránh cũng bởi thấy nhiều nghệ sĩ thế hệ trước mình chỉ vì nhậu nhẹt mà làm ảnh hưởng đến công việc. Có thể vì thế mà mọi người hay nói tôi nhà quê với không biết chơi (cười). Tôi cũng giữ thói quen sinh hoạt điều độ là ngủ sớm, dậy sớm tập thể dục rồi làm việc, có khi là viết kịch bản nữa, có thời gian tôi nghe nhạc, hát hò và chơi guitar.

- Cuộc sống hiện tại của anh thế nào?

- Tôi ổn định mọi thứ, có hai người con, cậu con trai lớn năm nay 24 tuổi cũng theo nghiệp điện ảnh như bố, bà xã tôi thì vẫn làm chuyên viên lồng tiếng cho TVB. Tôi thấy hài lòng với chính bản thân mình. Cuộc sống của chúng tôi có thể không giàu có bằng ai nhưng cũng ổn định hơn so với ngày xưa nhiều.

- Thời ngày xưa mà anh vừa nhắc lại chắc hẳn rất “bão bùng”?

- Tôi vẫn nhớ khi tôi và vợ đến với nhau thậm chí đến nhà cũng không có mà ở và phải gần 20 năm sau chúng tôi mới có được ngôi nhà riêng của mình. Trong gần 20 năm đó, vợ chồng tôi phải nỗ lực làm đủ mọi việc mà giờ nghĩ lại vẫn thấy “nổi da gà”.

Như tôi thì ngoài việc đi đóng phim cũng làm đủ thứ từ diễn kịch đến ca nhạc từ Nam ra Bắc. Chưa kể thời gian đầu mới ra trường, tôi chỉ được giao vai phụ, sau dần dần mới được đóng vai chính. Nghĩ lại việc xây nhà với chúng tôi là cả một sự nghiệp, nhiều khi thấy giống như con trẻ chơi xếp hình, cứ làm từng phần một, từ mua đất, cất móng rồi xây khung.

- Anh cũng chơi cả nhạc?

- Ngày nhỏ tôi chơi nhạc mà, nói đúng ra thì sở trường của tôi là nhạc, vì thế mà thời gian phim ảnh đi xuống, tôi được mời đi hát với vai trò ca sĩ, coi như là lấy “vốn” ra dùng tạm.

NSUT Cong Hau: Den luc nao nghe bo minh thi danh chap nhan - Anh 2

Một cảnh trong bộ phim về Đức Phật do Công Hậu làm đạo diễn

Gia đình là trên hết

- So với những nghệ sĩ cùng thời thì anh là người hiếm hoi có tổ ấm vẹn nguyên mà không bị thiếu khuyết hay “sứt mẻ”. Có thể coi đó là sự bù đắp cho gần 20 năm gian khó?

- Tôi nghĩ mỗi người có một hoàn cảnh, không ai giống ai nên người ta có câu “đèn nhà ai nhà nấy rạng” kể cũng đúng. Tôi và các bạn diễn ngày xưa vẫn thân thiết với nhau, nhưng gặp nhau tôi chỉ nói về công việc chứ cũng ít khi hỏi chuyện đời tư. Nghệ sĩ suy cho cùng cũng là người bình thường, có cách sống và sự lựa chọn cuộc sống riêng cho mình.

Vậy nên thành bại cũng là ở quan niệm của mỗi người thôi. Như tôi giờ đã ở tuổi không còn trẻ, trải qua nhiều thứ rồi nên có gặp bất cứ điều gì cũng thấy bình thường vì cái may và cái rủi lúc nào cũng song hành với nhau. Nghĩ được như vậy nên nhìn nhận mọi thứ trong cuộc sống sẽ thấy nhẹ nhàng.

- Hỏi thật, quãng thời gian gần 20 năm chật vật với cuộc sống mưu sinh, vợ anh có bao giờ than phiền về sự vất vả không?

- Chúng tôi từng là bạn cùng lớp ở trường Sân khấu Điện ảnh, yêu nhau khi cả hai còn rất nghèo, đến xe đạp cũng không có mà đi nên vợ tôi rất hiểu và đồng cảm với chồng. Đó cũng là lý do vợ chồng tôi gắn bó với nhau đến tận bây giờ. Khi mình đang trong hoàn cảnh khó khăn mà cô ấy không chê thì tình cảm đó thật sự rất đáng trân trọng.

Vợ tôi cũng là diễn viên nhưng chấp nhận bỏ nghề diễn để chuyển sang nghề lồng tiếng. Người ta nói đằng sau sự thành công của người đàn ông bao giờ cũng có bóng dáng của người phụ nữ. Tôi thấy đúng vậy. Vợ tôi hiểu và sẻ chia mọi việc với tôi. Chính vì thế mà tôi mới có thể theo đuổi công việc nghệ thuật, thậm chí còn học thêm nghề đạo diễn.

- Nhưng bát đĩa cũng có lúc xô...?

- Có chứ, cuộc sống không phải lúc nào cũng như mình mong muốn, nhất là khi có con. Rồi chưa kể ai cũng có cái “tôi” riêng của mình, mà cái “tôi” của người nghệ sĩ thì lớn lắm. Nhưng những lúc vợ chồng có bất đồng thì tôi nghĩ đến con, tôi rất thương chúng và nghĩ đến trách nhiệm của người chồng, người cha nhiều hơn.

Tôi quan niệm vợ chồng ở với nhau hết tình còn nghĩa. Huống hồ vợ chồng ở với nhau từ thời khó khăn thiếu thốn, đó là những tháng ngày mà tôi không bao giờ quên được. Hồi mới yêu nhau chúng tôi cũng thống nhất là cho dù cuộc sống không được như ý thì cũng phải chia sẻ với nhau. Vì thế mà tôi luôn nghĩ vợ có thế nào thì vẫn thương, vẫn là trên hết.

- Có một người chồng “tài tử” nay đây mai đó đóng cặp với hết người đẹp này đến người đẹp khác, vợ anh có... ghen không?

- Bà xã tôi cũng là người trong nghề nên rất hiểu công việc của chồng. Cô ấy ý thức rất rõ khi tôi đóng với các nữ diễn viên khác, có diễn những cảnh tình cảm gần gũi thì cũng chỉ là trên phim ảnh thôi chứ không có chuyện “phim giả, tình thật”. Nhiều người cứ nghĩ làm nghệ sĩ thì hay có chuyện này chuyện nọ về tình cảm, nhưng tôi lại không nghĩ thế.

Đi diễn, tôi cũng gặp nhiều cô gái, có khi người ta cũng bị nhầm lẫn giữa tình cảm với nhân vật mà đem lòng thương mình nhưng tôi luôn biết cách điều chỉnh các mối quan hệ xung quanh, mà tất cả đều bắt nguồn từ suy nghĩ gia đình là trên hết và không gì bằng.

- Còn ở nhà thì sao, vợ chồng anh có san sẻ được với nhau nhiều việc không?

- Có chứ, tôi quan niệm ra ngoài mình là nghệ sĩ, là diễn viên trên phim trường nhưng khi trở về thì vẫn phải là người chồng, người cha bình thường. Tôi chia sẻ với vợ về công việc trong gia đình, nhất là cách nuôi dạy con cái. Làm gì tôi cũng luôn tự nhắc nhở bản thân rằng phải thật gương mẫu, đó là cách để dạy con mình tốt nhất.

- Hình như sắp tới anh sẽ trở lại với một dự án phim và lần này là phim điện ảnh?

- Đúng vậy, hiện tại tôi chỉ có thể tiết lộ đó là một bộ phim chiếu rạp mà tôi làm đạo diễn và sẽ bấm máy vào cuối tháng 11 này.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!