Hoàng Dũng bảo, anh đọc được ở đâu đó câu nói: “Chúng ta sẽ học ở đâu tình yêu thương, lòng vị tha, niềm tin cuộc sống... nếu không có hai chữ “gia đình”. Với anh, gia đình là người vợ hiền, tảo tần và những đứa con ngoan ngoãn là chốn bình yên nhất - ở đó có những người thân sẵn sàng nhường cơm sẻ áo cho nhau, nương tựa vào nhau, dìu dắt lẫn nhau đi hết cuộc đời cả những lúc vui, lúc buồn, khó khăn, vất vả…

NSND Hoang Dung: Hanh phuc gian di nhu bua com gia dinh - Anh 1

Hoàng Dũng trong vai Bá Nhỡ ở vở diễn “Tiếng đàn vùng Mê Thảo”

Bậc thầy về diễn xuất

Gần 40 năm gắn bó với nghiệp diễn, tham gia nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình, nhưng vai chuẩn tướng Tuấn trong “Tiếng cồng định mệnh” (kịch bản: Chu Lai, đạo diễn: Khắc Lợi - Lê Thi) với Hoàng Dũng vẫn là vai diễn đáng nhớ hơn cả.

Khác với những gì mà trước đây phim ảnh thường xây dựng về tướng lĩnh ngụy - những kẻ tàn bạo, độc ác, phi nhân tính - chuẩn tướng Tuấn (được nhà văn Chu Lai viết dựa theo nguyên mẫu của tướng Phạm Văn Phú) là một người thông minh, có học, bản lĩnh và rất tình cảm.

Sự phức tạp, đa chiều của nhân vật đã kích thích Hoàng Dũng khiến anh lúc bấy giờ dù đang vô cùng bận rộn với nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách nghệ thuật của Nhà hát Kịch Hà Nội, vừa lo chỉ đạo và đóng vai chính trong vở “Lời nguyền Kẻ Mơ”, vừa chuẩn bị tham dự “Hội diễn Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc” vẫn cố gắng thu xếp thời gian tham gia bộ phim.

Để đáp ứng yêu cầu của đoàn phim cũng như công việc của Nhà hát, Hoàng Dũng tiết kiệm đến mức tối đa thời gian cho riêng mình. Suốt hơn hai tháng trời gồng mình vì công việc, anh luôn ở trong tình trạng thiếu ngủ. Nhiều khi, tranh thủ lúc đang quay cảnh khác, anh lăn vào một góc trường quay, ngủ gối đầu lên giày.

Thời gian gấp gáp nhưng nhân vật tướng Tuấn được thể hiện không hề cẩu thả, hời hợt. Cảnh tướng Tuấn buông tay, chán nản: “Vâng, đây là lệnh, tôi xin chấp hành” khi tướng Viên bắt phải mang quân về bảo vệ Pleiku được Hoàng Dũng diễn tả bằng vẻ mặt, giọng nói vừa uể oải, vừa ấm ức, khiến người xem thấy rõ sự bất lực của một con người tỉnh táo, khôn ngoan nhưng không đủ quyền hành để xoay chuyển tình thế.

Một cảnh khác, khi tướng Tuấn nhận ra cô thư ký chính là con gái mình, đã ôm con bằng tất cả sự yêu thương và đau đớn. Bằng sự đồng cảm của mình với nhân vật, anh đã thể hiện đến tận cùng sự giằng xé nội tâm với những tình cảm rất thực, rất con người của viên tướng ngụy.

Qua những vai diễn “khó nhằn” như thế, Hoàng Dũng được giới trong nghề suy tôn là một trong những bậc thầy về diễn xuất. Anh được ví như một “con dao pha”, có nghĩa là anh có thể đảm đương mọi vai diễn thuộc các thể loại khác nhau, từ vai hài, vai bi, vai chính, vai phụ... mà mỗi nhân vật đều được diễn cho ra hình hài, tính cách của chính nó, không lẫn vào đâu được.

Để thành công với nghề, theo anh, mỗi nghệ sĩ phải không ngừng khai phá, học hỏi để tìm ra cách diễn riêng và “càng chân thực càng tốt”. Ví như khi đóng vai một kẻ ăn cắp, nhiều diễn viên thường gồng mình lên, tỏ ra bặm trợn, hung ác, chưa kể còn “mắt la mày liếc” ra vẻ gian xảo…, nhưng Hoàng Dũng cho rằng lối diễn lên gân như vậy chỉ càng làm cho nhân vật trở nên giả tạo, không thuyết phục.

“Khi bạn vào vai một kẻ ăn cắp, bạn phải lấy được niềm tin của khán giả. Bạn phải lấy được niềm tin của người bạn muốn ăn cắp, bạn mới có thể ăn cắp. Nếu ngay từ đầu, khi nhìn thấy bạn, tôi đã mắt la mày liếc, phồng mồm trợn mắt, bạn sẽ đề phòng, sẽ cất túi xách đi ngay. Phải trò chuyện như một người bạn, phải làm cho bạn tin rằng, tôi đang ngồi ở đây, chỉ để trò chuyện, và bạn sẽ bị mất cắp lúc nào không hay. Như thế mới là sự đánh cắp tài tình. Việc bị mất cắp ấy mới khiến người ta sốc”, anh nói.

Hoàng Dũng đã vào những vai phản diện theo đúng cách diễn xuất giống như của… kẻ ăn cắp. Không lên gân, không trợn mắt, không cố tỏ ra gian ác, xảo quyệt…, anh diễn bằng cách lấy niềm tin của khán giả. Hoàng Dũng bảo: “Phải cho khán giả thấy rằng, nhân vật ấy tồn tại, nhân vật ấy là bất cứ ai - khán giả đã gặp ở ngoài đời. Nhân vật ấy có một lớp vỏ bọc bên ngoài rất đỗi bình thường, giản dị. Cái ác không lộ ra ngoài. Cái ác chỉ thỉnh thoảng lóe lên rất nhanh…”.

Chính vì thế, anh luôn có những vai phản diện đầy thuyết phục. Một ông chủ tịch tỉnh tham nhũng, cửa quyền, nhưng lại luôn giấu mình trong vẻ bên ngoài lịch lãm, điềm đạm (trong phim “Đàn trời”). Một tay trùm buôn ma túy gian xảo khét tiếng nhưng lại có vẻ mặt ưu tư, trầm tĩnh, hiền lành (trong phim “Cuồng phong”).

“Sự hiền lành, lịch lãm của nhân vật là cách để lấy niềm tin từ khán giả. Khán giả càng thấy nhân vật gần gũi bao nhiêu, cái ác của nhân vật càng trở nên đáng sợ bấy nhiêu”, NSND Hoàng Dũng chia sẻ. Bởi vậy, khi nhận bất kỳ một kịch bản phim nào, anh cũng luôn dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu kỹ lưỡng về nhân vật, từ những mối quan hệ đến cuộc đời, sự nghiệp, cá tính, tình yêu… Khi đã thực sự hiểu nhân vật, từ đó mới có thể tìm ra cách thể hiện tốt nhất.

NSND Hoang Dung: Hanh phuc gian di nhu bua com gia dinh - Anh 2

Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng thời trẻ.

Gọi vợ là “bạn ấy”

Trong phim “Kẻ giết người” (năm 1987), Hoàng Dũng từng gây ấn tượng mạnh với khán giả khi anh vào vai một thanh niên đi học công nhân ở nước ngoài về và bị vợ “cắm sừng”. Từ thành công đó, mẫu đàn ông bị “cắm sừng” đã song hành với Hoàng Dũng trên suốt chặng đường dài của nghiệp diễn, đến nỗi anh cũng chẳng nhớ nổi trên đầu mình có tất cả bao nhiêu “cặp sừng”…

Thế nhưng, trái ngược với những vai diễn khốc liệt trên sân khấu, hạnh phúc riêng của anh trong trong cuộc sống đời thường lại vô cùng êm ả và bình dị.

Có lẽ ít người chồng nào lại gọi vợ mình là “bạn ấy” khi ở ngôi thứ ba số ít, nhưng Hoàng Dũng vẫn gọi vợ mình như thế, một cách gọi trẻ trung, trân trọng mà gần gũi vô cùng.

Hoàng Dũng tâm sự: “Bạn ấy hồi đó đang là sinh viên của trường sư phạm mẫu giáo, còn mình cũng đang là sinh viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Tốt nghiệp năm 1978, mình về Đoàn Kịch Hà Nội và gắn bó đến tận bây giờ. Chúng mình yêu nhau từ khi còn học trong trường và cũng trải qua quá trình tìm hiểu nhau khoảng 7 năm rồi mới quyết định kết hôn. Khi hai đứa dắt nhau về gia mắt gia đình, khi đó bố mẹ mình không còn nữa và bố mẹ bạn ấy cũng không hề tỏ ra lo lắng khi con gái kết hôn với một anh chàng nghệ sĩ”.

Ngày ấy, đời sống vô cùng khó khăn, đôi vợ chồng vừa mới cưới, vậy mà đồ đạc cho cuộc sống riêng chẳng có gì đáng kể. Thậm chí, sau đám cưới một tuần, Hoàng Dũng mới đủ tiền để mua một cái phích nước - vật dụng rất quan trọng thời đó.

Khi vợ vượt cạn sinh đứa con đầu lòng, Hoàng Dũng lăn vào làm thêm quần quật để kiếm tiền mua gạo, mua sữa cho con. Lồng tiếng, đóng phim, diễn kịch... bất cứ nơi đâu mời là anh lóc cóc chiếc xe đạp cà tàng đến làm. Nhớ lại những tháng ngày gian khó ấy, đôi mắt anh, vốn lúc nào cũng ướt như sắp khóc, lại càng rưng rưng.

Cật lực kiếm tiền mãi vẫn không đủ nuôi con, vợ chồng anh bàn nhau, một trong hai phải bỏ nghề, ra ngoài làm ăn mới mong nuôi cả gia đình. Nói là làm, vợ anh xin nghỉ việc, mở cửa hàng bán quần áo trẻ em. Chị tình nguyện nhận phần gánh vác kinh tế gia đình để anh an tâm theo nghề, bởi chị hiểu anh yêu nghiệp diễn như chính hơi thở, cuộc sống của mình.

Khi Hoàng Dũng bước lên cương vị lãnh đạo của Nhà hát kịch Hà Nội - cũng là thời điểm sân khấu bước vào nốt trầm nhất, Nhà hát rơi vào khủng hoảng. Lúc bấy giờ, dù đã là NSƯT nhưng anh chẳng ngại ngần phụ vợ bán quần áo trẻ em.

Hoàng Dũng nói, anh không bao giờ quên cái cảm giác được ôm con, được tắm cho con mỗi ngày dẫu đôi tay còn vụng về, lúng túng… Đó là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời, còn hơn cả những vai diễn đưa anh đến vinh quang của nghệ thuật. Và có lẽ cả đời này, Hoàng Dũng cũng không quên được những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má người vợ hiền thảo của anh. Nếu không có những điều ấy, chưa chắc anh đã vượt qua được những giai đoạn khó khăn tưởng chừng chỉ buông tay là gục ngã.

Giọng anh trầm đi khi kể về vợ: “Bạn ấy chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho chồng, cho con. Mình là nghệ sĩ nên quần áo khá nhiều, thậm chí là thừa, đến lúc nhìn lại, thấy vợ mải lo toan, chẳng chăm chút gì cho bản thân cả. Nếu mà nói điểm gì ở bạn ấy khiến mình yêu thương nhất thì có lẽ chính là bởi bạn ấy sống vô cùng giản dị và đầy đức hi sinh. Nhà có gì ngon, dù ít, dù nhiều bạn ấy cũng để dành cho mình. Thời còn khó khăn, những đồ ăn ngon chẳng có nhiều, nhưng kể cả khi hai con ăn vẫn còn thòm thèm thì bạn ấy vẫn bảo con “dành phần cho bố Dũng”.

Thế nên bây giờ, dù đi vắng cả ngày, thậm chí ăn tối ở ngoài, nhưng thế nào khi về nhà, Hoàng Dũng vẫn ăn bữa tối vợ để phần một cách ngon lành “vì không muốn bạn ấy buồn”. Hiểu được sự bận bịu của chồng nên mỗi khi chế biến một món ăn đặc biệt, vợ anh lại gọi điện hỏi chồng rằng: “Hôm nay có món này, món này ngon, anh có về ăn được không?” thì dù không thể về được đúng bữa, Hoàng Dũng cũng sẽ trả lời rằng: “Thế em để phần, tối về anh ăn!”.

Hỏi Hoàng Dũng, có khi nào vợ anh ghen vì nghệ sĩ vốn lắm mối quan hệ và nhiều người mến mộ không? Hoàng Dũng bật cười: “Mình là nghệ sĩ thật, nhưng tất cả các bạn bè của mình, bạn ấy đều biết hết. Mọi người kéo đến nhà, ăn uống, bông đùa thoải mái nhưng bạn ấy rất hiểu mình. Mình nghĩ là trong các mối quan hệ, mình khá chỉn chu...”.

Có lẽ, đó là những tâm sự khá chân thành của Hoàng Dũng, bởi ngay trong giới nghệ sĩ, mọi người cũng nhận xét anh người luôn nghiêm túc, đúng mực, kể cả những lúc chuyện phiếm.

Vậy mà, người đàn ông mẫu mực như anh vẫn không tránh khỏi điều tiếng của thiên hạ. Anh kể, vài lần có người xấu tính “chọc gậy bánh xe”, nhưng chị chưa bao giờ tỏ thái độ ghen tuông. Bạn bè thỉnh thoảng trêu chọc, chị chỉ cười.

Nam diễn viên trả lời câu hỏi: “Người xưa vẫn nói không ghen là không yêu” bằng nụ cười hồn hậu: “Ông bà mình đúng nhưng không chính xác tuyệt đối trong tất cả các trường hợp. Vợ mình là người hiền lành, chất phác, không màu mè, không hoa mỹ. Nhưng tình yêu bạn ấy dành cho mình đong đầy trong từng hành động, cử chỉ, trong cách bạn ấy chăm sóc chồng con mỗi ngày”.

Tôi hiểu rằng, dù thân phận của một người nghệ sĩ đã từng mang tới cho Hoàng Dũng nhiều phiền toái, cả những sóng gió, mất mát không thể lý giải đi nữa thì niềm tin hạnh phúc là có thật vẫn luôn hiện hữu trong anh.

Thu Hồng