Nhờ có cây cầu qua sông Bắc Khê, 6 hộ dân trong xóm nhỏ không còn sống cảnh biệt lập...

Nong dan xay cau cho dan di mien phi - Anh 1

Anh Phan Văn Hưng (trái) và Bế Văn Tình trên cây cầu do mình xây dựng

Dù cuộc sống khó khăn, nhưng anh Phan Văn Hưng (43 tuổi) và Bế Văn Tình (42 tuổi), người dân tộc Tày, xã Tân Tiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn vẫn quyết định dùng số tiền dành dụm của gia đình và vay thêm ngân hàng để xây cầu treo qua sông cho dân bản.

Nghèo vẫn xây cầu

Trưa 12/10, anh Phan Văn Hưng chạy xe chở bó cây thạch đen (loại cây trồng chính ở đây) về sân nhà, hồ hởi khoe: “Từ ngày có cầu qua sông, xe máy chở thạch đen về tận sân nhà, không phải gửi xe ở bên bờ sông bên kia rồi vác bộ về nữa”.

Nhờ có cây cầu qua sông Bắc Khê do anh Hưng tự bỏ tiền ra xây dựng năm 2008, 6 hộ dân trong xóm nhỏ (nơi gia đình anh sinh sống) không còn sống cảnh biệt lập với trung tâm xã Tân Tiến. Mỗi ngày để đi chợ, đi học, hơn 30 người trong xóm không còn phải vượt sông bằng bè mảng, cầu tre nguy hiểm, nhất là những ngày lũ lên.

Không chỉ thế, công việc chính của hơn 50 hộ dân thôn Bản Châu bên kia là phải sang bên này sông làm ruộng nương, nên hàng ngày có tới hàng trăm người phải qua lại khúc sông này. Khi chưa có cầu, mỗi năm, bà con trong thôn phải đi lại bằng cầu tre và bè mảng, nhưng cứ lũ lên là cầu tre bị cuốn trôi. “Bao nhiêu tre nhà trồng đều chặt đi hết mà vẫn thiếu vì cứ lũ lên là cầu tre lại bị cuốn phăng. Nhiều đợt lũ lên cao hàng tuần, cả xóm bị cô lập, ngô ngoài đồng không kịp hái mọc mầm, mất trắng cả vụ”, anh Hưng nhớ lại.

Trận lũ năm 2008 cuốn gãy cây cầu tre bắc qua sông Bắc Khê và suýt cuốn trôi một người em họ nhà anh Hưng khi anh này đi qua cầu lúc ấy. Chứng kiến cảnh đó, tối về, anh Hưng bàn với vợ vay thêm tiền ngân hàng để xây cây cầu bê tông cốt thép ở đây.

Nghe “sáng kiến” của chồng, vợ anh Hưng nhảy dựng lên. Nhà thuần nông còn nghèo, phải lo ăn hàng ngày, 2 con còn nhỏ dại, tiền đâu xây cầu. “Nhưng anh Hưng nói không có cây cầu chắc chắn, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, với chính người thân của mình. Rồi anh thuyết phục tôi có cầu đi lại thuận tiện, làm nương rẫy, đem hàng hóa đi bán cũng tốt hơn, nên tôi “đánh liều” ủng hộ chồng”, vợ anh Hưng tâm sự.

Cùng bắt tay xây cầu

Bắt tay vào kế hoạch xây cầu, anh Hưng nhớ đến anh Bế Văn Tình (người cùng thôn Bản Châu cách nhà anh hơn 1km), là người đầu tiên tự bỏ tiền ra xây cầu qua sông Bắc Khê ở xã Tân Tiến này. Anh Tình kể, năm 2005, gia đình anh mới xây xong căn nhà cạnh QL3C, chủ yếu để bán hàng tạp hóa và là nơi nghỉ ngơi; trong khi, mọi việc trồng cấy, chăn nuôi đều ở nhà cũ bên kia sông. Mỗi lần vận chuyển lương thực, vật nuôi qua sông để bán rất khó khăn, nhiều hôm lũ lên không đưa hàng hóa đi bán được, gia đình bị lỗ nặng.

Sẵn có kinh nghiệm làm xây dựng, tham gia nhiều công trình cầu giao thông, anh Tình đã bỏ tiền túi, tự thiết kế và nhờ bà con hỗ trợ sức để làm cầu qua sông. Cầu qua sông nhà anh Tình làm hết 80 triệu đồng, dài 41m, rộng 1,7m, 2 đầu cầu bê tông chắc chắn; ở giữa được lao dầm sắt, phía trên lát những tấm gỗ bản to làm thành sàn cầu; phía dưới có hai trụ chính.

Được sự giúp đỡ của anh Tình, cây cầu phía nhà anh Hưng làm hết gần 100 triệu đồng, bắt đầu xây dựng từ tháng 12/2009 đến 19/5/2010 hoàn thành. Cây cầu bê tông dùng cáp treo dài 40m, rộng 1,8m, cao hơn so với mặt sông Bắc Khê khoảng 8m, gồm 4 trụ chính và 2 trụ phụ. Hai cây cầu được đặt tên là “cầu anh Hưng” và “cầu anh Tình”.

“Lúc đó, tôi gom góp tiền tiết kiệm cả gia đình được 70 triệu đồng, còn 30 triệu đồng đi vay ngân hàng. Khi xây cầu, tôi và anh Tình tính toán kỹ lưỡng vào thời điểm mùa khô khi nước sông Bắc Khê xuống thấp nhất. Tuy nhiên, quá trình xây cầu vẫn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là khi đổ trụ bê tông, bao nhiêu tre ở vườn nhà đều chặt hết để bắc giàn phục vụ xây dựng. Nhiều hôm cứ định ngày đổ trụ thì trời mưa phải hoãn lại. Nhưng nhờ bà con giúp sức, cây cầu đã hoàn thành thuận lợi sau 8 tháng thi công”, anh Hưng kể.

Xây cầu được 1 năm thì con gái anh Hưng bị ốm nặng, liệt tay trái, gia đình phải đưa cháu đi viện để chạy chữa. Tiền trả nợ làm cầu chưa xong lại thêm tiền chữa bệnh cho con khiến kinh tế gia đình khó khăn hơn. Nhưng anh chưa bao giờ thấy hối hận vì quyết định xây cầu của mình. Bởi, nhờ có cầu mà sản xuất, kinh tế của người dân trong đó có gia đình anh đã thuận lợi, phát triển hơn nhiều. “Khó khăn đang dần qua, con gái tôi đã đỡ bệnh, giờ tôi sẽ lao động chăm chỉ để kiếm tiền trả nốt nợ cầu”, anh Hưng nói.

Ông Lâm Việt Hùng, Phó chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Lạng Sơn cho biết, Sở GTVT cùng Ban ATGT tỉnh Lạng Sơn đã về tận nơi để kiểm tra chất lượng, độ an toàn của cầu, cắm biển nội quy qua cầu. “Đây là mô hình tốt trong khi nguồn kinh phí để xây dựng các công trình giao thông nông thôn còn hạn chế. Cầu được xây dựng không chỉ giúp bà con phát triển kinh tế mà còn đảm bảo ATGT”, ông Hùng cho biết.

Năm 2012, anh Hưng được Ban tổ chức chương trình Total Hiệp sĩ giao thông trao tặng danh hiệu Hiệp sĩ giao thông. Cũng trong năm này, anh Hưng vinh dự được gặp gỡ và chụp ảnh cùng Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khi tham dự Hội nghị Đại biểu quần chúng tiêu biểu tham gia xây dựng giao thông và đảm bảo TTATGT tại Hà Nội.

Hữu Tuấn - Yến Chi