Từ một người hiền lành, chân chất cha tôi trở nên đổ đốn khi suốt ngày cờ bạc, rượu chè để rồi vợ con phải tha hương cầu thực.

Tôi là Thu Hương, năm nay 30 tuổi hiện đang là nhân viên văn phòng tại một công ty ở Hà Nội. Khi viết lên những dòng tâm sự này cũng là lúc bản thân tôi đang ở trong trạng thái bế tắc.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê thuộc tỉnh Thái Nguyên, trong một gia đình có ba chị em. Tôi là chị cả sau tôi là hai người em trai kém tôi vài tuổi. Bố mẹ tôi làm nông nghiệp là chủ yếu nên tính tình hiền lành chất phác.

Hồi tôi còn nhỏ, gia đình vừa làm nông vừa chuyển qua các nghề buôn bán chạy chợ. Dù cuộc sống có khó khăn đôi chút thế nhưng bố mẹ tôi vẫn luôn nở nụ cười trên môi. Cũng có những lúc làm ăn thua lỗ họ lại động viên nhau “Thôi mình ạ, thua keo này ta bày keo khác”. Vì thế, gia đình tôi cũng được liệt vào dạng có của ăn của để trong làng thời bấy giờ.

Noi oan han cua con gai ve nguoi cha nghien co bac ruou che - Anh 1

Hai cha con tôi thuở nhỏ thường tâm sự, trò chuyện cùng nhau (Ảnh minh họa).

Cuộc sống êm đềm trôi qua cho đến khi tôi học lớp 8. Mỗi lần tôi nói đến tiền học phí và các khoản tiền nộp khác trong bữa cơm là bố tôi lại gạt đi, thậm chí hất đổ mâm cơm ngay trước mặt chúng tôi.

Trong tâm hồn của đứa trẻ mới học cấp 2 khi ấy tôi không hiểu vì sao bố lại có hành động mà trước kia tôi chưa từng thấy. Tôi gặng hỏi mẹ thì mẹ giấu không cho chúng tôi biết. Nhưng rồi sự thật về cách hành xử của bố được hé lộ.

Trong một đêm thức học bài muộn tôi nghe tiếng mẹ từ trong phòng ngủ vọng ra: “Anh có thể đừng đánh bạc nữa được không? Giờ còn đâu tiền cho các con ăn học?”. Đáp lại lời của mẹ, bố tôi chỉ nói “Anh chưa may thôi, để anh gỡ gạc lại chút ít”.

Nói đến đây, tôi mới vỡ lẽ hóa ra bố tôi đang sa vào con đường cờ bạc, bị bạn bè trong làng rủ rê. Bao nhiêu tiền của trong nhà kiếm được cứ “đội nón” ra đi. Bố tôi đánh bạc liên tiếp trong vài năm, đánh thua về là lại mang rượu ra uống và chửi đổng cả vợ con. Những lúc như vậy mẹ tôi chỉ biết khóc vì bất lực.

Cứ sau một vài trận cờ bạc thua ông lại trở về làm người cha, người chồng “ngoan đạo” được một thời gian rồi “ngựa quen đường cũ” có chút tiền tất cả đều nướng hết vào sòng bạc. Mặc cho anh em họ hàng khuyên nhủ nhưng họ phải chịu ấm ức nhận lại những lời lẽ mắng chửi khó nghe từ bố tôi.

5 lần 7 lượt mẹ tôi đã tha thứ cho bố. Nhưng đỉnh điểm của sự việc là vào năm tôi học lớp 10 ông đánh thua bạc rất lớn phải bán cả nhà đi để trả nợ. Trong nhà lúc này không còn đồ đạc gì giá trị vì thế mẹ tôi nhất quyết không cho bán, nói sẽ tự tử nếu bán nhà.

Và rồi hai người đã xảy ra cuộc cãi vã, mắng chửi nhau thậm tệ. Bố tôi còn dùng nguyên cây gậy dài đánh vào người mẹ tôi khiến bà nằm bất tỉnh giữa nhà. Chị em chúng tôi “xanh mắt mèo” vừa lay mẹ dậy vừa van xin bố. Tiếng khóc của chúng tôi khi ấy khiến hàng xóm đều tỏ ra thương cảm.

Trong mắt tôi lúc đó rất căm hận bố, tôi có cảm giác ông không còn là người nữa, chúng tôi chỉ muốn đứng lên và nói “Con thật bất hạnh khi có một người bố như vậy” nhưng không thể nói ra vì sợ sẽ đổ thêm dầu vào lửa.

Noi oan han cua con gai ve nguoi cha nghien co bac ruou che - Anh 2

Người cha ấy suốt ngày chìm đắm trong men rượu, cờ bạc (Ảnh minh họa).

Từ sau khi căn nhà bán đi cũng là lúc mẹ tôi như người mất hồn. Bà dắt ba chị em chúng tôi đi tha hương. May mắn mẹ tôi cũng nhanh nhẹn, tháo vát nên khi bỏ bố tôi ra đi mẹ gặp được một người bà tốt bụng giúp đỡ. Người bà ấy không có con cái đã cho mẹ con tôi ở nhờ giúp đỡ làm ăn.

Thấu hiểu được nỗi khổ nên ba chị em chúng tôi đều chăm chỉ, học giỏi. Mẹ tần tảo dành dụm cho tôi đi học đại học. Còn bố tôi thì từ ngày đó cũng bặt vô âm tín, không đi tìm mẹ con tôi.

Đã nhiều năm trôi qua, chúng tôi không dám nhắc đến bố trước mặt mẹ nhưng lén tìm hiểu được biết ông càng ngày càng chìm đắm trong men rượu, không có nhà để ở phải sống trong một túp lều dựng tạm trên mảnh đất của bác cả và bệnh tật dày vò...

Tôi đã lập gia đình cũng như ra ngoài xã hội được va vấp hiểu biết thêm nhiều điều nên đôi khi rất muốn tìm gặp lại ông để nói chuyện một lần. Nhưng tôi lại sợ nếu tôi tìm ông thì mẹ sẽ buồn, các em tôi cũng muốn tìm ông để hỏi cho ra nhẽ ngần ấy thời gian ông đã làm gì? Tại sao lại bỏ mặc chúng tôi?

Mỗi đêm nằm trong phòng chăn ấm đệm êm và nghĩ đến cảnh cha phải sống trong túp lều tranh không người thân thích là nước mắt tôi lại trào ra. Tôi phải làm sao để trọn vẹn cho cả hai?

Linh Đan