Nỗi niềm hoa xoan!

Ngày đầu tháng 3 âm lịch, tôi lại trở về cái làng nhỏ bé của quê hương rơm rạ đã nuôi tôi từ tấm bé. Đi trên con đường ngoằn ngoèo, nho nhỏ chạy dọc triền sông rợp bóng tre xanh râm mát, lòng tôi ngổn ngang bao nỗi thương nhớ đồng quê. Làn gió từ xa ùa tới xào xạc lũy tre và đâu đây thoang thoảng hương thơm rất lạ. Ngước nhìn lên mấy cây cao trước ngõ, tôi chợt nhận ra đó là hương hoa xoan. Ừ nhỉ? Mấy cây xoan gốc sần sùi, già nua trong những tháng ngày đông giá rụng trụi lá, thân cành khô khốc, khẳng khiu thế mà giờ đây đã phủ màu xanh rì ngút ngát. Từng chùm hoa tim tím tí xíu đung đưa nhịp nhàng theo những cơn gió nhẹ đã gợi cho tôi bao nỗi nhớ mênh mang.

Thứ hoa ở trên cao vời vợi, ít ai có thể hái được, không quý phái kiêu sa, không dịu dàng ngây ngất, không rực rỡ, quyến rũ mà lại làm cho bao người chạnh lòng đến thế. Cũng vào giữa mùa hoa xoan nở, tôi xa nhà để ra Đà Nẵng. Ngày ấy, tôi mang chiếc ba lô với vài bộ quần áo cũ rích, mẹ tiễn tôi ra đầu ngõ, dặn: “Con đi ra ngoài nớ cố gắng học tập, công tác cho tốt nghe chưa? Mấy em ở nhà đã có mẹ lo?”. Bà móc chiếc túi rút được ghim chặt trong tấm áo sờn vai, đưa tôi mấy đồng tiền làm lộ phí. Hai mẹ con ngân ngấn nước mắt. Thỉnh thoảng những cánh hoa xoan rơi lả tả, bám trên tóc tôi, bà lấy tay phủi phủi rồi giục: “Đi đi con, kẻo trễ xe”. Thế mà cái phút giây bịn rịn đầy lưu luyến ấy giờ đây đã 40 mùa xuân qua…!

Trưa làng quê tĩnh lặng. Những chú chim sâu bé tẹo cứ kêu chích chích, nhảy nhót trên từng chùm hoa xoan để tìm sâu bọ. Tôi lại miên man nghĩ về những ngày ấu thơ của lũ trẻ chúng tôi vô cùng gắn bó với cây xoan, bởi đến độ đom đóm lập lòe quanh vườn, tiếng tu hú sau đồi sim cằn cỗi vọng lại rời rạc thì hoa xoan bắt đầu tàn lụi, để lại trên các chùm hoa ấy lú nhú vô vàn quả non tơ. Chim sẻ, chim dồng dộc bỗng chốc tha rác từ đâu về xây tổ trên các cành cây xoan um tùm lá biếc. Tổ chim dồng dộc treo lơ lửng, đung đưa trên các cành cây nên rất dễ thấy.

Đợi khi nghe có tiếng chim non ríu rít, tôi sè sẹ như con mèo trèo lên cây xoan gỡ tổ, bắt chim non để nuôi khiến mẹ không biết bao bận rầy la…Tháng 3, cánh đồng sau lưng nhà bông lúa đã uốn câu hườm hườm màu vàng nhạt đang lô xô giỡn sóng. Tôi trải những bước chân trên con đường làng thân thương quen thuộc có những hàng xoan vươn cao nhiều năm tuổi như để được đội những vòm hoa xoan tím ngắt ở trên đầu. Hoa xoan cánh trấu vẫn rơi rụng bời bời trong nắng ấm. Màu tím u buồn pha lẫn mùi hương đăng đắng xót xa của hoa xoan càng dội vào lòng những đứa con xa quê bao thổn thức, bao nỗi niềm thương nhớ hoa xoan!

Thái Mỹ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_147697_no-i-nie-m-hoa-xoan-.aspx