Cái lạnh đầu mùa se se nỗi nhớ. Mùa đông sau giấc ngủ dài chợt tỉnh níu bờ vai. Hạt sương mỏng buổi tinh mơ đậu mềm trên nhánh cỏ.

Noi nho mua dong - Anh 1

Cánh chuồn xanh, chuồn đỏ quanh quẩn bờ ao. Bóng nước lắng trong soi hình hài kỷ niệm…Đưa ta về những năm tháng của mùa đông.

Con đường làng quanh co uốn khúc, những cây cầu lắc lẻo bắc qua kênh và tiếng rao bán hàng rong thanh thoát của mẹ tôi theo từng con ngõ đã đi vào nỗi nhớ của tôi.

Ngày ấy tôi vẫn còn là cô bé ngây thơ, hiếu động, vẫn thường đi theo mẹ chơi đùa khắp ngõ. Tôi là đứa bé yếu ớt, nhỏ nhắn, chẳng phụ giúp gì được với gánh hàng kẽo kẹt nặng trĩu trên vai của mẹ. Khi mùa đông về, cái lạnh níu vai, nhưng mẹ vẫn thức khuya dậy sớm để kịp lấy hàng đi bán.

Mẹ cũng thường gánh hàng ngang ngôi trường tôi học. Khi tôi đang ngồi bên thầy cô và bạn bè thì ở ngoài đường tôi vẫn nghe tiếng rao thanh thoát của mẹ lạc lõng giữa tiết trời se lạnh của mùa đông.

Tiết lạnh về, cây lá cũng im lìm đứng lặng để nghe tiếng gió thì thầm khẽ gọi ánh mặt trời ửng đỏ phía đằng đông. Mẹ tôi vẫn nhọc nhằn thức trước buổi bình minh. Mẹ sợ cái lạnh của mùa đông ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi nên mẹ cố gắng kiếm được nhiều tiền đề mua cho tôi chiếc áo ấm mặc trong những ngày giá buốt.

Rồi tôi đã có chiếc áo ấm mới tinh đến trường. Còn mẹ vẫn kẽo kẹt gánh hàng rong trên từng con ngõ. Những ngày nào không học thì tôi vẫn thường theo mẹ để vui chơi. Có khi nhìn mẹ mệt nhoài, mồ hôi ướt đẫm với cái nắng ban trưa. Thương mẹ, tôi lại ước tiết lạnh của mùa đông hãy lạnh thêm chút nữa. Cho mẹ tôi đỡ mệt với gánh hàng vất vã. Nhưng mùa đông vẫn thế! Mùa đông vẫn êm đềm dìu dịu, chỉ vừa đủ để cho ta cảm nhận vào lòng vị ngọt của thời gian. Bởi trong tôi thời gian đi qua không bao giờ trở lại.

Ngày thơ theo cánh chuồn chuồn bay vào nỗi nhớ. Nhớ những nẻo đường quê quanh co uốn lượn, nhớ gánh hàng kẽo kẹt của mẹ những ngày thơ và nhớ cả mùa đông đậu mềm trên nhánh cỏ. Năm tháng cứ miệt mài, mẹ tôi giờ tóc đã pha sương. Tiếng rao xưa cũng chìm vào ký ức. Những ngày thơ với tôi chỉ còn là nỗi nhớ.

Mùa đông về tao ngộ cánh chuồn chấp chới phía bờ ao. Tôi soi mình tìm chút hương kỷ niệm của ngày xa…

Trần Thị Thùy Linh