Noi ngong - Anh 1

Dư luận gần đây tự nhiên lại rộ lên với sự trao đi đổi lại khá nhiều về chuyện nói ngọng. Xuất phát từ một vài người lên diễn đàn có phát âm không chính xác, cụ thể là không phân biệt hai phụ âm [l] và [n] trong một số từ. Có nhiều ý kiến phê phán gay gắt, cho rằng đối với những đối tượng cần phải nói chuẩn (như quan chức, nhà văn hóa, giáo viên…) thì không được phép nói ngọng. Họ phải nghiêm túc nhận ra những “lệch lạc” đó của mình mà sửa. Nhưng cũng có ý kiến bênh vực, cho rằng “nói ngọng là ngôn ngữ địa phương nên có thể coi là bình thường”, không nên quá quan trọng việc này mà cần phải có cái nhìn “thực tế”.

Ngọng là hiện tượng không phát âm được đúng một số âm, do có tật hoặc nói chưa sõi. Những người mắc dị tật ở cơ quan phát âm (ngắn lưỡi chẳng hạn) thì khả năng phát âm cho chuẩn là không thể. Họ thường mắc lỗi phát âm suốt đời do khiếm khuyết này. Nhưng với những người đang trong quá trình thụ đắc và hoàn thiện ngôn ngữ (như trẻ em, người mới học tiếng…) thì ngọng là một lỗi phát âm khó tránh. Hầu hết trẻ em đã lớn và những người học ngoại ngữ khá thuần thục thì lỗi này dần dần được khắc phục theo thời gian. Chuyện trẻ em “ngọng líu ngọng lo” thì ở nơi nào cũng có.

Tuy nhiên, có một vấn đề cần phân biệt. Chúng ta biết, chữ quốc ngữ (dùng con chữ Latin) do các cố đạo phương Tây sáng tạo ra trong quá trình truyền giáo vào Việt Nam là một loại chữ ghi âm (chữ viết căn cứ vào âm thanh, ghi âm chứ không ghi ý), tức là nói thế nào ghi thế ấy. Nhưng trong quá trình sử dụng, chữ quốc ngữ đã bộc lộ những bất hợp lý, về một số vấn đề, trong đó có sự không trùng hợp giữa chính âm và chính tả. Và cũng bởi tiếng Việt có nhiều vùng phương ngữ nên sự vênh nhau là khó tránh khỏi. Trong 3 vùng phương ngữ chính (Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ) thì tiếng Hà Nội (tiêu biểu cho phương ngữ Bắc) hạn chế được nhiều bất hợp lý hơn (thể hiện gần đúng 23 âm vị phụ âm, chỉ không phân biệt ba phụ âm quặt lưỡi [r], [tr], [s]; thể hiện đúng 16 âm vị nguyên âm; có đầy đủ 6 thanh điệu). Nếu so với tiếng Hà Nội, thì các vùng khác có cách phát âm không chuẩn (về phụ âm đầu, nguyên âm hay thanh điệu). Chẳng hạn, người ở địa phương Nam Bộ (và một số vùng Trung Bộ) phát âm [v] thành [gi]: vui vẻ thành giui giẻ, Việt Nam thành Giệc Nam; [q] thành [g]: quan trọngthành guang trọng, quý khách thành gúy khắt… Người Quảng Nam phát âm Quảng Nam Đà Nẵng thành Gủang Nơm Đườ Niễng, đi làm thành đi lờm hoặc đi lồm… Một số vùng thuộc Nam Định (Hải Hậu chẳng hạn) lại phát âm [th] thành [s]: thái khoai thành sái khoai, tha thiết thành sa siết... Ngay cả người Hà Nội, nếu so với chính tả thì có sự phát âm lẫn lộn [tr] với [ch] (trời trong trẻo = chời chong chẻo), [s] với [x] (sạch sành sanh = xạch xành xanh), [r] với [d] (rải rác = dải dác)… Nhưng tất cả những sự khác biệt ấy đều nằm trong hệ thống phát âm của từng vùng. Chúng đều tuân thủ theo một quy luật riêng và người bản xứ hoàn toàn nghe và hiểu “ngon lành” bởi họ đã có cảm quan ngôn ngữ riêng, tự nhận biết mà không xảy ra sự sai lệch trong việc lĩnh hội. Và nếu cứ so chính âm từng vùng với chuẩn chính tả của tiếng Việt toàn dân thì nơi nào cũng có thể bị coi là "ngọng".

PGS.TS. PHẠM VĂN TÌNH