Tôi yêu mùa thu. Yêu cái màu nắng xanh ngọc được lọc tinh tế qua tán lá non. Yêu tiếng xạc xào của ngọn gió heo may man mát chơi trò ú tim trong khu vườn quê ngập tràn kỷ niệm tuổi thơ. Yêu khúc sông trước nhà tim tím mấy dề lục bình, tiếng chim gọi bầy khàn giọng lúc lưng chừng đêm… Tôi yêu mùa thu đến nỗi ký ức bộn bề quên nhớ vẫn chao chát niềm mong ngày trở về, thèm một giấc trưa yên bình bên hiên nhà rêu phong phủ kín.

Tinh tế và dịu dàng đến mê đắm. Mùa thu đến, mang theo cái lạnh mơn man và hương hoa sữa nồng nàn từng con phố. Một dạo rộ lên trồng cây hoa sữa, khắp chốn đâu đâu cũng trồng loại cây này. Trước nhà cũng có hai cây, đến kỳ đơm hoa, tỏa hương ngào ngạt. Thật dễ chịu, hưng phấn bởi cái mùi hương lạ, quý phái, rồi dần dần cả đoạn phố dài hoa sữa nở ngày một nhiều, ẩn giấu trong tán lá xanh là những chùm hoa trắng ngần, xinh xắn. Hoa sữa-cái tên hoa dịu nhẹ, êm ái như khúc ca mà mẹ dành tặng cho con, như dòng sữa ngọt lành quyện với khí trời mang đến cho con người sự an lành, tinh túy. Hoa nở khi thu về như lời hẹn vô thanh, như cuộc hội ngộ định sẵn của đất trời giữa sắc hoa, màu nắng và cái lạnh sẽ sàng của gió heo may. “Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm” như nhân chứng, như nỗi niềm vội trút của những cặp tình nhân không thành trong tiếc nuối. Để mỗi độ tròn trăng nhặt từng cánh nhỏ li ti trăng trắng, xanh xanh như những cánh sao mà niệm khúc cho điều vừa vụt mất.

Noi mua thu bat dau - Anh 1

Minh họa: Quang Cường.

Nơi tôi ở đang vào thu. Tôi cảm thấy lòng mình xao xuyến, lâng lâng vì chút lạnh se của gió heo may lạc lối len qua khe cửa, vì chút nắng hanh vàng đậu chênh chao trên tường hoa trước ngõ. Tôi lặng ngắm và mường tượng muôn xác lá vàng rơi kia như đã làm tròn sứ mệnh của đời mình mà lặng thầm trở về với đất mẹ. Trước khi chìm sâu, hòa tan cùng đất nâu hay bay lên cùng trời xanh thì nó cũng thể hiện mình lần cuối vậy. Bất ngờ trên làn sóng phát thanh vang lên những bài hát về mùa thu. Hình như những bài hát ấy vốn dĩ đã bất tử lại càng bất tử trong lòng những kẻ từng mang mối tình ngang qua mùa thu. Trong góc nhớ chưa rêu phong của kẻ lãng mạn yêu mùa thu đến quắt quay, tôi sở hữu cho mình nhiều tình khúc tuyệt vời về mùa thu. Tất cả dù nhòe mờ bởi sương khói của thời gian nhưng kỷ niệm một thời vẫn còn lưu dấu, chỉ cần một giọt mưa thu ghé qua, chạm khẽ cũng sẽ làm dậy những chia ly, dang dở hay nhớ nhung, mong chờ… Đôi khi, cảm xúc về ngày ấy như cơn gió đêm trộm lén tìm xóa đi những bức bối trong lòng.

Và tôi đã trở về nơi sinh ra một ngày thu không hẹn ước. Lang thang trên những chốn quê thân quen chợt nhận ra mình đã phí đi một thời vì sự lơ đễnh vô tâm của tâm hồn lãnh mang nhiều phiền muộn. Thoảng trong gió se lạnh đầu thu vít cong cung nhớ, khảm khắc vào tâm tư mùi vị của thiếu thời. Trong vai của người ở phố, tôi ngẩn ngơ đứng nhìn những cây ngô đồng cổ thụ thả rơi chiếc lá vàng dọc con đường đất dẫn ra cánh đồng đang mùa trĩu hạt. Trên con đường loang lổ chân trâu mùa mưa lầy lội ấy là khoảng trời tuổi thơ dệt nên bằng sắc hoa dại tím nở ngăn ngắt suốt mùa, là cánh diều ước mơ vi vút trong chiều no gió, là tuổi hoa niên thẹn thùng bàn tay nắm lấy bàn tay rồi lặng lẽ sánh bước bên nhau. Mùa này, dường như cỏ xanh đậm, nước kênh trong veo cùng những cơn gió đi hoang không biết lối quay về…

Ngày nắng dịu, đêm se lạnh là những tín hiệu... Mùa thu mang trong mình sự quyến rũ mà bí ẩn. Và theo hành trình thiên nhiên, rồi nó sẽ qua, nhưng trong tâm hồn mỗi người chắc hẳn sẽ vẫn còn vương níu hồn thu không thể trộn lẫn với những mùa khác trong năm.

Tản văn của SƠN TRẦN