* Con gái... Khi tôi 3 tuổi, cha mẹ tôi ly hôn. Tôi cũng không biết nguyên nhân nào dẫn đến sự đổ vỡ của cha mẹ. Mẹ tôi chưa hề một lần nói với tôi về điều đó. Khi bắt đầu có chút hiểu biết, tôi chỉ được nghe những lời chê trách cha tôi từ bà ngoại và các dì của tôi. Bà ngoại và các dì cũng thường nhìn tôi thở dài: “Cháu không có cha nữa. Cháu chỉ có mẹ cháu thôi...”.

Đã có không ít người đàn ông theo đuổi mẹ tôi sau khi cha mẹ tôi ly hôn nhưng bà đều dửng dưng. Mẹ tôi đã gạt bỏ những tình cảm, hạnh phúc riêng tư để tập trung nuôi dưỡng, chăm sóc tôi chu đáo. Mẹ không để tôi thiếu thốn bất cứ thứ gì, ngoại trừ thiếu một người cha. Nhiều lần tôi hỏi về cha thì mẹ chỉ trả lời lạnh lùng: “Hãy quên ông ấy đi! Cứ xem như con không có cha. Con chỉ cần có mẹ là đủ rồi”. Từ chỗ cảm thấy thiếu vắng, hụt hẫng vì không có cha, dần dần tôi lại cảm thấy mình không cần có cha. Mẹ, bà ngoại và các dì của tôi đã khiến tôi hình dung rằng cha tôi là một người chẳng ra gì: người cha đó đã phản bội mẹ tôi và đã chối bỏ trách nhiệm làm cha đối với tôi. Tại sao tôi phải nhớ đến một người cha như vậy? Tôi phải quên ông ấy đi! Và tôi đã quên... Vậy mà bây giờ - sau 15 năm, bỗng dưng người đàn ông ấy xuất hiện- cha của tôi! Ông muốn trở về với mẹ con tôi và điều đáng kinh ngạc là mẹ tôi lại đón nhận sự trở về đó! Tôi không sao hiểu nổi mẹ tôi! Tại sao bà lại có thể tha thứ và chấp nhận sự trở về của một người chồng đã phản bội và bỏ rơi vợ con suốt 15 năm? Không ! Tôi tuyệt đối không chấp nhận điều đó! * Mẹ... Tôi và anh ấy yêu nhau từ thời còn là sinh viên. Ban đầu, mẹ tôi không chấp nhận sự lựa chọn của tôi, nhưng bà đã không ngăn cản được. Ra trường, tìm được việc làm, chúng tôi kết hôn, một năm sau, con gái tôi chào đời. Tôi thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào với tổ ấm của mình. Những tưởng cuộc đời cứ đẹp như vậy, nào ngờ... Một hôm chồng tôi đã thú nhận với tôi một sự thật kinh hoàng: anh đã có con với một nữ đồng nghiệp. Tôi nghe anh nói như sét đánh bên tai! Sau bao nghĩ suy giằng xé, tôi kiên quyết ly hôn. Chồng tôi thuyết phục mãi không được, đành chấp nhận. Khi ly hôn, tôi còn yêu cầu anh một điều rất cay nghiệt: “Sau ly hôn anh không được gặp, không được gọi điện hay viết thư cho con, không được gửi quà cho nó, không cần chu cấp nuôi con... Tóm lại, là một sự tuyệt giao hoàn toàn để em có thể quên anh và con có thể quên anh. Nếu anh thật sự còn yêu em và muốn chuộc lỗi thì anh phải làm được điều này...”. Nghe yêu cầu đó, chồng tôi đã rất bàng hoàng nhưng cuối cùng anh cũng đã làm theo ý tôi. Chúng tôi chia tay. Tôi vừa làm mẹ vừa làm cha. Anh đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của mẹ con tôi, nhưng tôi vẫn không sao quên được anh dù cố tìm mọi cách để quên! Nỗi đau vẫn còn đó trong sâu thẳm lòng tôi và tình yêu tôi dành cho anh cũng vẫn còn đó. Qua một người bạn ở TP.HCM, tôi vẫn có được những thông tin về cuộc sống của chồng cũ. Bây giờ anh đã hoàn toàn suy sụp về tinh thần lẫn thể xác vì cuộc hôn nhân sau này đã đổ vỡ. Tôi chủ động tìm đến anh. Tôi biết anh vẫn yêu tôi và luôn nhớ con gái của chúng tôi. Khó khăn lắm anh mới thực hiện được lời cam kết với tôi khi ly hôn... Hơn bao giờ hết, lúc này tôi muốn anh quay về với mẹ con tôi và đây là lúc anh cần có mẹ con tôi, gia đình chúng tôi phải đoàn tụ... Tôi đã nói với anh suy nghĩ của mình và bảo anhhãy quay về với mẹ con tôi. Anh đã khóc khi nói với tôi: “Cuối cùng thì em cũng tha thứ cho anh. Cuối cùng thì anh cũng đã tìm lại được em và con...”. Vấn đề giữa anh và tôi đã được hóa giải nhưng còn con gái tôi. Con bé đã lớn và được dạy dỗ với ý thức “con không có cha, cha con là người tồi tệ...” cho nên bây giờ nó không chấp nhận sự quay về của cha! Tất cả là lỗi của tôi! Bây giờ tôi phải làm sao để con gái mình hiểu ra mà đón nhận cha nó...!? Nguyễn Diễm ( Bài cập nhật từ số báo ngày 09/03/08 )