Hữu Thắng và Riedl. Ảnh: TL

Noi lo Riedl, noi lo Huu Thang - Anh 1

Năm 2000, HLV Riedl dẫn đội tuyển Việt Nam đến Thái Lan dự AFF Cup với sứ mệnh vào chung kết và vô địch. Sở dĩ có chỉ tiêu cao như thế vì 1 năm trước tại SEA Games 1999 (khi ấy ĐTQG tham dự), “Thế hệ Vàng” mà ông Riedl dẫn dắt đã có kỷ lục 490 phút không lọt lưới và chỉ chịu thua Thái Lan ở trận chung kết từ 2 quả sút xa vào lưới Trần Minh Quang.

Lứa cầu thủ năm 2000 được kỳ vọng nhiều vì ở độ chín cao, lại toàn các cầu thủ giỏi tấn công.

Thế nhưng đấy lại là kỳ AFF Cup thất bại, khi vòng loại bất bại lên ngôi đầu bảng nhưng đến trận bán kết gặp Indonesia thì 3 lần thủng lưới trong một thế trận rượt đuổi kịch tính. Thua bán kết, bước vào tranh huy chương đồng với Thái Lan, ĐT Việt Nam “tuột xích” và để thua 3 bàn chóng vánh trong hiệp 1.

Lần đấy ông Riedl về Việt Nam và xin từ chức nhưng vẫn đưa ra một góp ý chân tình rằng, chúng ta có một thế hệ tốt, có nhiều cầu thủ giỏi, nhưng cầu thủ chúng ta thiếu ý thức trong phòng ngự, đặc biệt là khi mất bóng. Bằng chứng là các bàn thua của Việt Nam đều thua vì bị phản.

16 năm sau, đội tuyển không còn là ông Riedl dẫn dắt mà là Nguyễn Hữu Thắng. Và lần này HLV Hữu Thắng rất cần một tập thể có ý thức phòng ngự khi mà hàng thủ đang vá víu, còn tuyến hai thì những cầu thủ giỏi phòng ngự vẫn chờ dưỡng thương.

Phương án khác mà HLV Hữu Thắng mong mỏi không phải là ghi bàn nhiều hơn bị thủng lưới mà làm sao để các cầu thủ ở trên có ý thức phòng ngự như Công Vinh, hoặc mất bóng mà chịu đeo bám như Văn Toàn.

Đấy không phải là nét mới cần ở đội tuyển mà từ lâu bóng đá hiện đại đã ý thức với việc phòng ngự phải bắt đầu từ khi mất bóng.

Điều ông Riedl lo 16 năm trước giờ vẫn là nỗi lo của HLV Hữu Thắng.

NGUYỄN NGUYÊN