Vợ chồng anh Quân thường xuyên lục đục, cãi vã cũng chỉ bởi lí do vợ quá sạch. Khi mới cưới Hoa, ai cũng khen anh may mắn, lấy được cô vợ đảm đang, chịu thương, chịu khó lại xinh xắn. Bản thân anh cũng công nhận mình tốt số. Rồi một thời gian sau, nhiều khi anh thấy chán chỉ vì sự sạch sẽ thái quá của vợ.

Noi kho khi vo qua sach - Anh 1

Chồng tôi không có trách nhiệm với gia đình

Tôi và anh đã kết hôn được 10 năm có lẻ, hiện chúng tôi đang có 2 cháu (cháu lớp 4 và cháu lớp 3), các cháu đều thông minh học giỏi. Tôi là dược sĩ, còn chồng tôi là bác sĩ ở một bệnh viện có tiếng, mỗi tháng anh đưa tôi 10 triệu đồng để chi tiêu và lo học hành của các con. Nhìn vào ai cũng tưởng gia đình tôi hạnh phúc vì “nếp’ có, “tẻ” có, lại là công chức có chút vị trí trong xã hội. Vậy mà…

Sạch sẽ, gọn gàng đó một phần tất yếu của cuộc sống, tuy nhiên sạch đến mức “nhìn đâu cũng thấy bẩn” thì chỉ khiến cho người khác khó chịu. Và vợ anh Quân có lẽ là một ví dụ điển hình. Này nhé, mỗi lần khách đến nhà chơi, dù đang bận làm gì chị Hoa cũng chạy lên nhà ngó nghiêng xem giầy dép khách có bẩn hay không? Nếu phát hiện thấy dấu giầy, dẫu ngay tại nơi để giầy, dép gia đình chị cũng lúi húi lau sạch bóng ngay tức khắc, điều đó không ít lần khiến anh Quân ngượng chín cả mặt. Thậm chí, ngay cả lúc hai vợ chồng đi ngủ, chị cũng kiểm tra và nói: “ Này, chân anh chưa sạch, đi rửa lại đi, không bẩn vào chăn chiếu”… Xưa bạn bè nhiều là thế, vậy mà chỉ tại cái tính “sạch” của chị giờ đây bạn bè cũng ngại đến nhà.

Noi kho khi vo qua sach - Anh 2

Ảnh minh họa.

Oái oăm nữa cũng do chị Hoa quá sạch, mà anh Quân thay đến 5 - 7 người giúp việc, nhưng ai trụ lâu cũng không quá 2 tháng phải ra đi chỉ vì lý do “bẩn”, thành ra việc nhà anh cũng phải cáng đáng một phần. Cáng đáng là thế, song chứ mỗi lần giúp vợ vo gạo, rửa rau là bị vợ mang lên “kính hiển vi” soi đi, soi lại và lạ thay chả lần nào được khen, toàn bị chê làm dối. Anh phát chán.

Đến cơ quan nghe các bạn nam đồng nghiệp than quần áo của mình thay ra mấy hôm chưa có ai giặt mà anh thấy ao ước giá mình cũng được vậy. Đơn giản, đồ của anh vừa trút khỏi người là được quẳng ngay vào máy giặt, dù chỉ lấy ra mặc thử... Khi chưa có con, kể nỗi khổ với đồng nghiệp, anh được mách rằng: “Cứ nhanh cho nàng một đứa con, khi ấy có muốn sạch cũng chẳng được”.

Song khổ nỗi, đến khi có con rồi, chị Hoa vẫn chứng nào tật đấy. Ví như, cô bé gái hễ trớ hay nhỏ dãi, dính mồ hôi một tí là được thay quần áo ngay. Quanh chỗ con nằm mẹ lau chùi sạch bóng. Hồi chị Hoa sinh em bé, mẹ chồng ra chăm, nhưng bà cứ vừa giặt đồ hay rửa bình sữa cho cháu xong là con dâu quay ra làm lại. Vài lần như thế, bà tự ái bỏ về.
Cũng chính vì vợ quá kỹ tính mà con anh chẳng được trẻ hàng xóm thích. Bởi cứ đứa nào đến, chị Hoa lại bắt đi rửa tay mới được đụng vào em. Đồ chơi sau khi bọn trẻ mó vào chị cũng đi lau rửa lại cho sạch bóng. Tất nhiên, cô nhóc con của anh chị không được ra ngoài vì mẹ sợ dính bẩn, nhiễm bụi.

Là đàn ông, ai chả có bạn bè, thi thoảng nhậu nhẹt, nhưng cứ mỗi lần đi nhậu về y rằng cũng mất khá nhiều thời gian để chỉnh tề lại quần áo, đầu tóc nếu không muốn bị vợ kêu ca.

Ngày qua ngày, cuộc sống cứ thế trôi đi, từ chỗ rất yêu vợ, từ hào vì mái ấm gia đình, anh Quân dần trở nên ám ảnh mỗi khi bước chân về nhà mà nguyên nhân của mọi nguyên nhân cũng chỉ vì lấy phải cô vợ quá sạch.

Hải Linh