Phút giây em lướt qua anh với khuôn mặt lạnh như băng, em có hiểu trong trái tim dường như hóa đá, có thứ gì đó khiến cổ họng anh nghẹn lại, không nói thành lời.

Anh đã ngồi trân trân trước bàn phím cả buổi chiều nay mà không thể làm nổi một việc gì. Trong đầu anh giờ đây chỉ ngập tràn hình ảnh về em với những câu hỏi chồng chất. Tình yêu là gì mà khiến anh đau lòng đến thế?

Anh thừa nhận bản thân là một người vô tâm, nhưng tình yêu anh dành cho em là chân thành, chính em cũng biết rõ điều đó mà đúng không? Vậy tại sao mối quan hệ giữa hai ta lại trở nên đắng ngắt, lại rơi vào ngõ cụt như ngày hôm nay?

Noi di la di, em qua dang lam em co biet khong! - Anh 1

Em đâu rồi cô gái của ngày xưa? Cô gái dù rất hay hờn dỗi nhưng chẳng bao giờ giận dỗi được lâu. Cô gái chỉ cần nghe anh hát, chỉ cần anh gửi cho một bức hình selfie là có thể cười lại được ngay.

Em đâu rồi cô gái của ngày xưa? Cô gái chỉ cần nhìn thấy anh là đôi mắt lại ánh lên nét lung linh đầy tinh nghịch, đôi tay em nhất định sẽ ve vuốt rồi cấu véo lên khuôn mặt và bờ vai anh…

Cô gái luôn khiến anh cười - cười thật tươi và quên hết mọi ưu tư, phiền lo về cuộc sống, công việc. Cô gái ấy là em đó - là em của ngày hôm qua hay một ngày xưa cũ nào?

Nhưng cô gái ấy chưa từng có biểu hiện giống như ngày hôm nay, nhìn anh một cách lạnh lùng như chưa hề quen biết, có lẽ nào em lại quên anh? Có lẽ nào em lại thay đổi nhanh đến như vậy ư?

Chưa đầy 1 tháng chúng ta ngừng trò chuyện với nhau cũng đủ khiến em biến anh từ một người em nói là 'đặc biệt' để trở thành kẻ xa lạ đến thế này hay sao?

Phút giây em lướt qua anh với khuôn mặt lạnh như băng, em có hiểu trong trái tim dường như hóa đá, có thứ gì đó khiến cổ họng anh nghẹn lại, không nói thành lời.
Phải, là em từng nói sẽ ra đi, nhưng chẳng nhẽ cứ nói đi là đi vậy sao? Chẳng nhẽ tình yêu của chúng ta suốt những năm qua, với biết bao kỷ niệm, em chẳng hề tiếc nhớ?

Phải, là anh cũng không chủ động nhắn tin chuyện trò với em kể từ khi em thôi không gửi những lời yêu thương và quan tâm đến anh nữa.

Nhưng điều đó không có nghĩa là anh hết yêu em, chỉ là anh biết trong lòng em đang có sự xao động, anh muốn để em có thời gian bình tâm suy nghĩ, để nhớ lại những điều anh và em đã cùng nhau trải qua. Là anh cho em thời gian để trân trọng tình yêu của chúng mình chứ không phải anh buông bỏ, cũng không phải chờ em buông bỏ!

Nhưng tại sao em có thể nhẫn tâm buông tay? Nói đi là đi, em có biết trong lòng anh đang đau đớn thế nào hay không? Chia tay không một lý do - anh làm sao có thể chấp nhận được đây?

Này cô gái, em làm ơn suy nghĩ thật chín chắn có được không? Chúng ta đã tìm được nhau quá khó, yêu nhau quá đậm sâu, giờ lại đánh mất nhau bằng sự im lặng đến ngột ngạt thế này hay sao? Trái tim của cô gái anh từng yêu nồng ấm chứ đâu phải là làm bằng băng giá như em giờ đây?

Xin em đừng khép lòng mình! Xin em hãy cho anh một cơ hội để trở về bên em!

Theo BaoDatViet