Gặp người đàn bà phạm tội buôn người tại trại giam Thanh Phong, với dáng người thô và làn da bánh mật, Hương ôm mặt khóc nức nở khi nghĩ về hai đứa con...

Chồng chết sớm để lại hai đứa con thơ, gánh nặng gia đình đè nặng trên đôi vai người phụ nữ khiến cho Bùi Thị Hoài Hương, SN 1978, trú tại Bắc Giang phải gồng gánh. Lăn ra kiếm tiền nuôi con, mong các con có cuộc sống no đủ, Hương theo những chủ buôn vải quả lên Lạng Sơn bốc hàng. Thế nhưng, lợi nhuận từ buôn hàng chưa thấy đâu, Hương đã bị đám buôn người rủ rê, lôi kéo. Cô ta nhanh chóng tham gia mà không nghĩ rằng tội lỗi bị phát hiện thì sự trả giá không chỉ là một mình mình gánh chịu.

Mong ước làm giầu bị sụp đổ...

Nhắc về tội lỗi của mình, Bùi Thị Hoài Hương không một chút giấu giếm, Hương đang cải tạo bản án 20 năm về tội buôn người tại trại giam Thanh Phong. Dường như thời gian 10 năm sống trong trại, tiếp xúc với nhiều cảnh đời khác nhau đã khiến người đàn bà ấy vơi đi những mặc cảm, tự ti của những ngày mới vào trại. Nhớ ngày nào ôm quần áo vào trại giam Thanh Phong cải tạo, nhìn bốn bề chỉ thấy nắng và gió, Hương tưởng chừng như không thể tồn tại được ở nơi ấy.

Sinh ra và lớn lên ở một làng quê của tỉnh Bắc Giang nên từ nhỏ Hương đã quen với cuộc sống lao động và ít học. Nhất là con gái ở làng, chỉ nhanh nhanh, chóng chóng là cha mẹ tìm nơi tìm chốn để gả cưới. Học hết lớp 9, Hương phải nghỉ học, xin thế nào cũng không được bố mẹ đồng ý vì cho rằng con gái chỉ học để lấy chồng, đẻ con nên không cần nhiều chữ. Vậy là sau khi buông bút sách, Hương bắt đầu làm quen với những công việc của một người phụ nữ. Cô được mẹ cho đi chợ, học mua bán và đó chính là bài học vỡ lòng để sau này Hương thành thạo hơn trong nghề buôn bán hoa quả.

Đủ 18 tuổi, cha mẹ gả Hương cho một chàng thanh niên cùng quê, ba năm sau Hương trở thành người đàn bà hai con. Công việc của cô là ngày ngày ra chợ, mua đầu này, bán đầu kia, nhì nhằng kiếm thêm đồng về cải thiện bữa cơm gia đình. Những khi mùa vụ, Hương cũng ra đồng cấy hái. Được cái chồng Hương là người hiền lành, chăm chỉ. Anh đỡ cô rất nhiều công việc nặng nhọc.

Hỏi Hương cuộc sống ngày đó thế nào, cô ngậm ngùi: “Giá như tôi không cao số thì các con tôi không khổ mà chưa chắc tôi đã phải vào đây”. Đàn bà gò má cao thì sát chồng, tôi nghe người ta nói thế nhưng dưới con mắt của tôi thì Hương đâu có đặc điểm ấy, thế mà cô lại góa chồng sớm. Năm Hương 26 tuổi, chồng cô thiệt mạng trong một tai nạn lao động. Hương không biết chồng mình đã chết như thế nào, chỉ nghe cánh thợ xây đi làm cùng về kể rằng anh rơi từ giàn giáo tầng ba xuống. Hôm đó trời nổi cơn giông còn anh thì cố leo lên che cho khỏi mưa táp vào mảng tường vừa mới vào áo.

Noi day dut cua nguoi me pha huy uoc mo cua con vi toi buon nguoi - Anh 1

Một trong những dòng thư thấm đẫm nỗi buồn, xin được vị tha của Hương

Cuộc sống của Hương tưởng chừng êm ấm đang hạnh phúc bên người chồng hiền lành cùng hai đứa con ngoan, thì tai nạn ập đến khiến người đàn bà ấy chới với giữa cuộc sống vì mất đi chỗ dựa. Khoảng thời gian đó, Hương tưởng mình chết theo chồng nhưng rồi nhìn hai đứa con thơ dại, cô lại gắng gượng. Lại là những ngày chạy chợ kiếm tiền đắp đổi cuộc sống của ba mẹ con, lắm lúc cô cũng thấy oải rồi chợt nghĩ không biết cuộc sống lầm lũi một mình của cô đến bao giờ kết thúc.

Rồi Hương đi làm thuê cho những người thu mua vải quả. Không chỉ hái thuê ở vườn, Hương còn theo xe của họ lên Lạng Sơn để vận chuyển. Không có mẹ ở nhà, hai đứa con tạm lánh sang nhà cô chú ít ngày. Hương bảo nghĩ con cái ăn uống thất thường, phải tự lo tắm gội cũng thương lắm nhưng vì có đi xa thì thu nhập mới cao nên cô lại cố. “Người nhà nông chúng tôi mỗi năm chỉ trông chờ vào tháng thu hoạch vải, có vất vả làm thuê nhưng còn kiếm được đồng để dành dụm hay dùng vào những công to việc lớn chứ chạy chợ may ra chỉ kiếm đủ tiền chi tiêu hàng ngày”, Hương kể.

Mỗi chuyến theo xe hàng lên biên giới, cả đi về cũng mất ba bốn ngày. Những tối ở lại, Hương tranh thủ tìm mua quà cho con hay những vật dụng thiết yếu trong gia đình. Những khi ấy, Hương cảm thấy nhàn hạ và có một chút gì đó nghĩ cho bản thân. Trong một lần đang lang thang trong chợ đêm, cô được một người đàn bà rỉ tai chuyện buôn người. Nghe nói đến tiền, mà những vài triệu đồng trong khi công việc chỉ là dẫn người qua biên giới, Hương đồng ý ngay. Trong thâm tâm, Hương nghĩ rằng mình không thường xuyên ở Lạng Sơn, mỗi năm cũng chỉ đi về vài lần trên này thì làm gì có ai nhớ mặt. Hương đâu ngờ tội lỗi của cô không bị phát giác ngay nhưng 3 năm sau thì vẫn còn đó. Khi các nạn nhân trốn thoát về nước và những kẻ buôn người bị bắt giữ thì một kẻ dù chỉ là thứ yếu trong đường dây cũng không thoát tội.

Day dứt khi phá bỏ ước mơ của con

“Tôi ngàn lần có lỗi với các con. Chính tôi chứ không phải ai khác đã tự tay bóp nghẹt tuổi thơ bình yên và tương lai tươi sáng của các con”, Hương tâm sự.

Vì tham gia vào một đường dây buôn người lớn với số bị hại lên đến gần chục người nên Hương phải trả giá bằng bản án 20 năm tù. Gần chục đối tượng trong đường dây, mỗi người về một trại cải tạo. Hương về trại giam Thanh Phong, cách nhà gần 200 cây số. Nhà xa, hai con còn nhỏ nên có năm Hương gặp người thân một lần nhưng có khi phải vài năm. Giờ thì hai con đã lớn nên vài tháng chúng lại vào với mẹ.

“Tôi lên trại thấm thoắt cũng gần chục năm thành ra quen rồi, không còn như ngày mới vào, lúc nào cũng cảm thấy ruột gan cồn cào vì lo nghĩ”, Hương kể. Ngày đầu nhập trại, Hương lúc nào cũng sống trong tâm trạng bất an. Cô nghĩ đến hai đứa con đang học tiểu học ở nhà, lo chúng phải đối mặt với miệng lưỡi thế gian, với sự trêu chọc của bạn bè rồi nhiều thứ cám dỗ khác mà ngay cả người lớn như Hương còn không vững lòng huống hồ đứa trẻ. Lo nghĩ nhiều khiến Hương gầy rộc đi. Nhất là khi nghe tin cả hai con đều bỏ học, cô tưởng mình như phát điên.

“Tôi đã không còn thiết tha một thứ gì nữa khi nghe tin cả hai đứa chúng nó đều bỏ học. Ngày đó tôi liên tục vi phạm nội quy, ai nói câu gì đó mà tôi cảm thấy không vừa lòng là xông vào gây sự. Hầu như tuần nào tôi cũng phải viết kiểm điểm”, Hương nhớ lại. Hỏi Hương đã bao giờ phải một mình một buồng kỷ luật chưa, chị ta gật đầu cười.

Nói về các con Hương nhận xét trong hai đứa con, thì cậu con trai lớn là thông minh hơn cả. Ngày Hương ở nhà, mỗi khi mẹ con nằm chơi với nhau, cậu bé lại rủ rỉ rằng sau này lớn lên sẽ làm công an để bắt hết tội phạm. Ước mơ ấy cứ theo chân cậu bé cho đến hết cấp tiểu học rồi vào cấp trung học cơ sở, trở thành động lực để cậu bé chăm chỉ học hành. Thế mà đùng một cái, đang học lớp 10 thì cậu bỏ học. Hương khóc lên khóc xuống vì nghe tin đó và khi hiểu ra nguyên nhân, nỗi xót xa trong lòng càng thêm trĩu nặng. Lý do mà con trai Hương bỏ học là bởi không bao giờ có thể biến ước mơ thành hiện thực khi mà trong lý lịch đã có vết hoen ố do mẹ nó gây ra. Khuyên con gắng học, không vào công an thì đi ngành nghề khác, cậu bé chỉ cười trừ.

“Nó bảo tôi rằng không làm công an thì con đi làm kinh tế, đâu cũng là một nghề để kiếm tiền sinh sống, mẹ đừng phải lo nghĩ. Nó nói thế để động viên tôi thôi chứ tôi biết nó buồn lắm”, Hương kể, đôi mắt ngấn nước.

Rồi con gái Hương cũng nghỉ học. Thư vào cho mẹ, cô bé bảo rằng không muốn làm gánh nặng cho anh trai và muốn cùng anh đi làm kiếm tiền. May cho Hương là cả hai đứa con đều ngoan, đều làm những công việc chân chính cho dù đó là những việc rất nhọc nhằn. Vài ba tháng một lần, hai anh em lại đèo nhau vào Thanh Hóa thăm mẹ, còn chủ yếu là mẹ con thăm hỏi, động viên nhau qua thư từ.

Trong suốt buổi trò chuyện, Hương luôn dằn vặt bản thân “Cả đời này tôi mắc nợ các con. Tôi sẽ cố gắng cải tạo để sớm trở về bù đắp cho chúng nó”, Hương nói một cách chắc chắn. Nhìn những giọt nước mắt của người đàn bà ấy rơi, chúng tôi tin là chị ta sẽ không nói suông bởi mấy năm nay, năm nào Hương cũng được giảm án do lao động tiến bộ. Ngày trở về đã gần trước mặt và người đàn bà này đang nỗ lực để cái ngày đoàn tụ cùng các con đến sớm hơn...

Nguyễn Vũ – Hương Vũ