Nỗi đau người đàn bà nhắm mắt chấp nhận hôn nhân… “đũa lệch”

Nén nỗi đau suýt chết hụt dưới tay gã chồng vũ phu, người phụ nữ vẫn tha thiết xin giảm án cho bị cáo. Hành động của chị không nhằm cứu vớt cuộc tình duyên bất hạnh mà vì một điều còn thiêng liêng hơn cả tình nghĩa vợ chồng, đó là vì đứa con trai ngây thơ, vô tội, giọt máu của hai người.

Bị cáo Nguyễn Đức Phú.

Nước mắt cuộc hôn nhân “đũa lệch”

Sáng 28/6/2012, bị cáo Nguyễn Đức Phú (31 tuổi, ở xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội) bị dẫn giải vào phòng xử lớn của TAND TP.Hà Nội với bộ dạng nhếch nhác, đen đúa. Đôi mắt trũng sâu đờ đẫn của gã đàn ông tội đồ bỗng sáng long lanh mừng tủi khi nhận ra vợ mình đã có mặt ở khán phòng. Giọng bị cáo tha thiết van lơn vóng xuống nói với vợ: “Anh có tội, anh sợ lắm, em tha thứ cho anh!”.

Người vợ cũ của bị cáo - chị Nguyễn Thị Phúc (35 tuổi, cùng quê) với dáng người khắc khổ, quê mùa vẫn ngồi im lặng như hóa đá, không chút mảy may xúc động. Chị Phúc chính là nạn nhân bị chết hụt của vụ “Giết người” mà kẻ sát nhân là gã chồng táng tận lương tâm đang đứng trức vành móng ngựa kia.

Chị Phúc vốn là con gái nhà nghèo, trời lại không cho nhan sắc mặn mà nên đành chịu cảnh lỡ thì, đã 33 tuổi vẫn phải lẻ bóng đi về. Bù lại, chị khỏe mạnh, tốt tính lại chăm chỉ làm ăn nên được nhiều người quý mến. Năm 2010, nhờ người quen mai mối, chị nhắm mắt gật đầu chấp nhận làm vợ Phú - một gã trai lông bông kém mình 4 tuổi. Phú quê Ba Vì nhưng làm công nhân và thuê trọ gần chỗ chị Phúc ở Từ Liêm, Hà Nội.

Với mức lương gần 3 triệu đồng mỗi tháng, nếu chịu khó chắt bóp cần kiệm thì một mình Phú cũng đủ nuôi sống bản thân và gia đình. Hồi mới lấy nhau, hàng tháng Phú đưa cho vợ một nửa số lương, nhưng sau thưa dần do gã phải “nuôi” lô đề, cờ bạc.

Rồi chị Phúc có thai, siêu âm con trai nhưng niềm hạnh phúc có con trai đầu lòng cũng chẳng khiến Phú tu tỉnh lại. Người đàn bà bụng chửa vượt mặt vẫn phải bươn chải làm thêm giờ, tăng ca ở nhà máy để kiếm thêm chút tiền chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Nhưng khoản tích cóp ít ỏi của chị cũng không ít lần bị Phú cạy tủ lấy trộm. Hận gã chồng vô trách nhiệm, chị Phúc đuổi Phú ra khỏi nhà trọ của hai người, để hắn khỏi quấy quả cuộc sống của chị và đứa con trai bé bỏng.

Dịp Tết dương lịch 2012, Phú mò đến nhà trọ của chị Phúc thăm con trai, hắn ở chơi với con trai tới tận chiều muộn. Chị Phúc dọn cơm ăn cùng hai người bạn trọ nhưng không mời chồng. Phú ra ngoài ăn rồi quay lại nhà trọ, bảo sẽ ngủ lại với con sáng mai về nhưng chị Phúc không đồng ý.

Tức giận, Phú đã lấy con dao trong nhà trọ đâm người phụ nữ nhỏ bé. May mắn, chiếc áo len cổ lọ khá dày đã “cứu” chị Phúc thoát chết. Bị vợ tước dao, đẩy ngã xuống nền nhà, nhưng Phú quyết tâm thực hiện tội ác đến cùng. Anh ta với lấy chiếc chày gỗ tiếp tục phang vợ. Nghe tiếng kêu cứu thất thanh của chị Phúc, một người hàng xóm đã kịp sang giải thoát, đưa chị Phúc đi cấp cứu.

Tấm lòng nhân hậu cứu vớt kẻ tội đồ

Phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào cuối tháng 6/2012, bị cáo Phú cố biện minh rằng hắn ta vẫn yêu thương vợ con, chỉ vì quá bức xúc vì bị vợ ngăn cấm gần gũi với vợ con nên hắn mới hành động rồ dại. Có vẻ như bị cáo vẫn cố níu kéo chút tình duyên dù trước ngày tòa xử sơ thẩm, chị Phúc đã đơn phương xin ly hôn và được tòa chấp nhận.

Tại tòa, chị Phúc trình bày, những vết thương Phú gây ra đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của chị, mỗi lúc trái gió trở trời lại khiến chị đau nhức. Tuy vậy nhưng chị vẫn không yêu cầu Phú phải bồi thường tổn hại và còn xin giảm án cho bị cáo.

Trò chuyện với phóng viên trong giờ nghị án, chị Phúc cho biết giờ đây chị phải một mình chống chọi với thương tật, rau cháo nuôi con. Gia đình Phú quá nghèo, chỉ còn bà mẹ già nên ít quan tâm và cũng không có điều kiện hỗ trợ một phần giúp chị nuôi cháu bé. Mối liên hệ giữa mẹ con chị Phúc với gia đình bên nội vì vậy mà khá lỏng lẻo, chẳng khác gì người dưng.

Tuy vậy, ngồi trong vành móng ngựa lúc chờ nghị án, bị cáo Phú vẫn cố ngoảnh về phía vợ hỏi thăm sức khỏe con trai, dù không được nạn nhân đáp lại. Ngồi cách đó không xa, tận mắt thấy cảnh đó, bà mẹ già của Phú sụt sịt khóc vì thương con, xót xa cho cảnh ngộ trớ trêu của gia đình. Bà cụ nghẹn giọng cám ơn chị Phúc đã chăm lo cho cháu nội bà cũng như xin giảm án cho con trai. Bà bảo do gia đình quá nghèo nên không có điều kiện qua lại với cháu nội, bà nghèo đến mức để ra phiên tòa này gặp con trai, bà đã phải chạy vạy mãi mới có đủ 200.000 đồng làm lộ phí đi đường.

Nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm đạo đức và pháp luật, việc bị hại không chết là ngoài mong muốn chủ quan của bị cáo nên TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Đức Phú mức án 15 năm tù về tội “Giết người”.

Đến tận lúc Phú bị dẫn giải ra xe chở phạm, chị Phúc mới tất tả chạy theo giúi cho anh ta hộp sữa và ân cần khuyên anh ta giữ gìn sức khỏe, cải tạo tốt để về với mẹ già và con nhỏ. Người phụ nữ nhân hậu bảo rằng nay mai chị sẽ làm đơn xin giảm án cho Phú gửi tới cấp tòa phúc phẩm. Chị Phúc phân trần rằng chị làm thế không phải nhằm cứu vớt cuộc tình duyên bất hạnh mà vì một điều còn thiêng liêng hơn cả tình nghĩa vợ chồng đã tiêu tan - đó là vì đứa con trai ngây thơ vô tội, giọt máu của hai người.

Hy vọng rằng tấm lòng nhân hậu của người vợ cũ sẽ thức tỉnh bị cáo, giúp bị cáo cải tạo tốt để sớm trở về với cuộc đời lương thiện...

Nguyễn Lê

Nguồn Pháp Luật VN: http://www.phapluatvn.vn/phapdinh/201207/Noi-dau-nguoi-dan-ba-nham-mat-chap-nhan-hon-nhan-dua-lech-2068532/