Nỗi buồn rồi sẽ qua

Tiếng hát dần tắt, cô khẽ xoa đầu An và bảo cô ấy ngủ đi. Có lẽ do khóc nhiều nên An cũng thấm mệt, cô ậm ờ vài tiếng rồi ngủ thiếp.

'A Ly, tại sao vậy..'

Nhìn người con gái bên cạnh gục đầu nức nở từng cơn, cô lại thấy nhói lòng. Khẽ thở dài, Ly dang tay vuốt nhẹ mái tóc đen rối xù, nhẹ nhàng nói:

'An, chuyện đã qua rồi, hãy để nó thành hồi ức.'

Nghe Ly nói, nước mắt An càng tuôn rơi nhiều hơn.

An và Minh quen nhau đã được một năm. Về lần đầu gặp nhau của hai đứa thì khá là kì cục. Lúc ấy, An vẫn còn là một cô bé ngốc nghếch, nông nổi theo kiểu 'đầu đội trời, chân đạp đất'. Trong một lần rủ nhau trốn học đi chơi thì cả lũ bị Minh bắt gặp và báo cáo với cô giáo chủ nhiệm. Kết quả là bị phạt trực nhật một tháng. Cũng từ ấy, mỗi lần An nhìn thấy Minh thì cứ như nước gặp lửa. Nghĩ lại, ban đầu vốn là xung khắc như vậy mà cả hai lại đến được với nhau.

An, cô ấy khá là ngốc nghếch, nhưng rất tốt bụng, cô ấy tựa như một đứa trẻ con, hồn nhiên, vô tư, mau giận cũng mau quên. Thỉnh thoảng cô tự hỏi, người như An, liệu khi tổn thương sẽ thế nào. Thở ra một hơi, cô vỗ nhè nhẹ an ủi An.

Thực ra, như vậy cũng tốt. Đối với An, thế  giới này dường như rất đơn giản; trắng là trắng, đen là đen. Ly thường nói với An thế giới này không như cô ấy tưởng, nó thực sự phức tạp, đen trắng lẫn lộn, không phân biệt được. Có lẽ, khi trải qua truyện này, An sẽ dần trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Nhưng đôi khi Ly lại chỉ mong An cứ mãi vô tư như vậy. Không phải trải qua những đau thương, mất mát, chỉ có nụ cười hiện trên môi.

Những dòng suy nghĩ đan xen lại khiến Ly thở dài một hơi, bỗng cô chợt nghe tiếng An cất lên:

'A Ly, hát cho tớ nghe đi..'.

Nở nụ cười khe khẽ, Ly cất tiếng hát nhè nhẹ.

'Cho dù trái tim em như rớt xuống 16 tầng

Em cũng sẽ không đau buồn

Anh đừng xem thường em

Có những chuyện không thể vượt qua

Cùng lắm là em cất tiếng hát

Dù là bài hát bi thương với lời ca nghẹn ngào nhất

Cũng tốt hơn anh rất nhiều

Em vẫn sẽ luôn vui vẻ..' (*)

Tiếng hát dần tắt, cô khẽ xoa đầu An và bảo cô ấy ngủ đi. Có lẽ do khóc nhiều nên An cũng thấm mệt, cô ậm ờ vài tiếng rồi ngủ thiếp. Ly nở nụ cười khe khẽ, cô xoa nhẹ mái tóc An thầm thì:

'An, tớ hy vọng cậu sẽ luôn vui vẻ mà mạnh mẽ để đón nhận mọi chuyện. Nỗi buồn sẽ không thể thiếu trên con đường cậu đi, nhưng nó cũng sẽ trôi qua thôi.'

Tác giả: Cá

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/noi-buon-roi-se-qua.html